Sau Khi Nhóc Câm Qua Đời, Quan Chỉ Huy Lạnh Lùng Khóc Lóc Cầu Xin Tha Thứ!

Chương 13

Lục Tranh nhướng mày, cổ tay hơi siết lại, kéo Nhϊếp Mạn Mạn lại gần hơn một chút, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy: "Thực ra A Nghiêu có thể sống rất tốt, tại sao em ấy lại mất mẹ, tại sao lại không bao giờ nói được nữa, tại sao thân là hoàng tử mà lại sống không bằng cả dân nghèo."

"Phu nhân, bà đã từng nghe đến nhân quả chưa? Chắc bà rất tò mò tại sao năm đó tôi không chết nhỉ, là A Nghiêu đã cứu tôi."

"Nực cười không? Nhân bà gieo, lại khiến A Nghiêu của tôi trở thành mấu chốt để bà phải nhận báo ứng."

Lục Tranh lạnh lùng nói, vẻ mặt thản nhiên suýt chút nữa khiến Nhϊếp Mạn Mạn không nhận ra.

"Mày... mày có ý gì? Mày đối xử với tao như vậy, đối xử với hoàng thất như vậy, chỉ vì cái thằng con hoang bẩn thỉu thấp hèn đó... á."

Chưa kịp nói xong, một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, đôi mắt sắp lòi ra khỏi hốc mắt Nhϊếp Mạn Mạn trợn trừng, không cam lòng gục đầu xuống.

Lục Tranh buông tay, hờ hững xoay người rời đi.

Chung Đào đợi bên ngoài, nghe thấy tiếng bước chân thì tiến lên vài bước.

"Đại nhân, đã xử lý xong hết rồi."

Lục Tranh khẽ gật đầu, bước chân không hề dừng lại.

Chung Đào thấy vậy, thở dài một hơi.

Bao năm qua, anh ta vẫn luôn đi theo bên cạnh quan Chỉ huy.

Mặc dù quan Chỉ huy không nói gì, nhưng dù sao rất nhiều tài liệu điều tra được đều qua tay anh ta.

Quan Chỉ huy không có ý định che giấu, anh ta cũng không ngu ngốc, còn có gì mà không nhìn ra được chứ.

Mặc dù không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mấy năm nay quan Chỉ huy sống như một con rối, anh ta chỉ còn biết thổn thức.

"Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, lại khiến quan Chỉ huy đau khổ đến vậy."

Tuy nhiên, không ai có thể giải đáp thắc mắc của Chung Đào.

Biệt thự.

Trương Hoài Niên buông cuộn băng vải trong tay xuống, thở dài một hơi.

"Tiên sinh, ngài vẫn nên giữ gìn sức khỏe một chút."

Trương Hoài Niên cau mày nhìn nửa thân trên trần trụi của Lục Tranh, trên đó chi chít những vết sẹo lớn nhỏ đủ hình dạng, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, gần như không nhìn thấy một chút da thịt lành lặn nào.

"Ừ, tôi biết rồi."

Đối mặt với lời nói của Trương Hoài Niên, Lục Tranh mỉm cười chấp nhận.

Ai ngờ nhìn vẻ mặt của Lục Tranh, Trương Hoài Niên biết lời khuyên của mình hoàn toàn không có tác dụng. "Ngài... haiz!"

[Tiên sinh đang tìm đến cái chết, dường như ngài ấy mong muốn có thứ gì đó đến mang ngài ấy đi, nhưng cuối cùng lại do dự thoát khỏi cơn nguy hiểm.]

Rất mâu thuẫn, mâu thuẫn khiến Trương Hoài Niên chưa bao giờ hiểu rõ ý nghĩa của việc làm này.

Rốt cuộc là thứ gì, khiến tiên sinh muốn chết mà lại... không dám chết, rốt cuộc ngài ấy đang sợ cái gì?

...

Trên mảnh đất hoang vu xám xịt, Lục Tranh ngồi bên cạnh bờ vực.

Ánh hoàng hôn buông xuống hắt lên người anh tạo thành một cái bóng dài.

Dưới ánh hoàng hôn cam đỏ, dường như chiếc hũ tro cốt đen như mực bên cạnh anh cũng nhuốm một màu sắc dịu dàng.

Chỉ khi nhớ đến Sở Nghiêu, Lục Tranh mới có thể kết nối ký ức của mình với quá khứ.

Không biết từ khi nào, anh nhìn mình trong gương cũng thấy xa lạ.

Dường như anh biết người trong gương là mình, nhưng lại xa lạ như thể lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt này.

Đầu óc như thể bị nhiễm virus, tất cả ký ức đều được lưu trữ theo kiểu nhảy cóc.

Anh bị bệnh rồi--

Muốn chết, nhưng lại không thể, khiến cơ thể anh tự động phân tách thành hai cá thể, khi ở một mình là thuộc về anh và Sở Nghiêu.

Còn những lúc khác, anh lại như một con rối gỗ, bị chính mình ra lệnh sống một cách máy móc.

Ánh hoàng hôn dần tắt, bầu trời nhanh chóng tối sầm lại.

Lục Tranh chuẩn bị xong mọi thứ rồi ngồi xuống.

"Tách"

Một tia lửa nhỏ bùng lên từ chiếc bật lửa, nó liếʍ lên góc giấy, ngọn lửa lập tức bùng lên.

Trong tay Lục Tranh là một xấp tiền âm phủ, anh lơ đãng châm lửa đốt từng tờ một.

Ngọn lửa bập bùng, lúc yếu ớt lúc lại bùng cháy dữ dội.

"A Nghiêu, ba năm rồi, anh thậm chí chưa một lần mơ thấy em."

"Có phải em giận anh rồi đúng không, nên không muốn đi vào giấc mơ của anh."

"A Nghiêu, anh không dám cầu xin sự tha thứ của em, nhưng nếu có kiếp sau, em đừng trốn tránh anh nữa được không?"

Trong cơn mê man, ngọn lửa bập bùng hiện lên hình bóng một người.

Giống như đèn kéo quân, liên tục biến đổi.

Lúc thì là khuôn mặt trẻ con luôn cười đùa cợt nhả của Lạc Ngải, lúc thì biến thành khuôn mặt nho nhã của Ninh Trách Khiêm, chưa kịp nhìn kỹ thì ngọn lửa lại nhảy lên thành hình dáng của Phương Tuân và Chúc Dư.

Cuối cùng... Cuối cùng biến thành một thiếu niên có ánh mắt trong veo, đang mím môi cười nhìn anh.

Ngọn lửa bốc lên, nước mắt rơi xuống.

Đôi môi Lục Tranh không ngừng run rẩy, mấp máy hồi lâu, cuối cùng cũng gọi ra tên cậu: "A... Nghiêu, em đến đón anh có đúng không?"

Một cơn gió thổi qua, một đám tàn lửa đỏ đen bị gió cuốn lên, không ngừng xoay tròn tại chỗ.

Tàn lửa đỏ theo gió xoay càng lúc càng nhanh, sau đó bị cuốn lên bay múa trên không trung.

Lục Tranh nhìn chằm chằm không chớp mắt, cơ thể đứng dậy theo đám tàn lửa đó.

Lạc Ngải cười toe toét đưa tay về phía anh: "Cũng xem như gần xong rồi, mau lên, coi chừng bị bỏ lại phía sau đó."

Ninh Trách Khiêm mỉm cười nho nhã, gật đầu.

Phương Tuân và Chúc Dư đứng cạnh nhau, hai người chìa tay về phía Lục Tranh, như đang hối thúc anh.

Lục Tranh lắc đầu, dừng bước chân lại, sau đó kiên định lùi lại phía sau.

[Mình không có tư cách quyết định sinh mạng của A Nghiêu.]

Ngay lúc này, bóng dáng Sở Nghiêu xuất hiện trước mặt bốn người.

Giống như mọi người, cậu chìa tay về phía Lục Tranh, anh ngây người không phản ứng nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt.

Sở Nghiêu hơi nghiêng đầu, sau đó bật cười tiến lên một bước, trên mặt ửng hồng, nhưng lại vô cùng kiên định.

Khoảnh khắc hai bàn tay nắm lấy nhau, như một cơn mưa xuân, tưới mát vực sâu cô độc trong lòng anh.

Rõ ràng nghe thấy phía sau có người gọi mình, vui mừng quay đầu lại, nhưng lại trống không không một bóng người, hóa ra đây chính là cô độc.

Cuối cùng, Lục Tranh men theo bước chân của bạn bè và người yêu ra đi.

Đám tàn lửa đỏ như thể đang dùng chút năng lượng cuối cùng để viết lại cuộc đời của ai đó, rực rỡ bay theo gió, nhưng cũng sắp hóa thành tro tàn đen.

Rơi xuống một cách chậm rãi, nhuộm đỏ mặt đất bên dưới, một cơn gió thổi qua, không còn lại gì cả.

--