Sau Khi Nhóc Câm Qua Đời, Quan Chỉ Huy Lạnh Lùng Khóc Lóc Cầu Xin Tha Thứ!

Chương 12

Anh rút tờ giấy đó ra-- một mảnh giấy ghi chú?

Trên đó rõ ràng là tên của chính mình, Lục Tranh càng thêm khó hiểu.

Tờ giấy ghi chú có vẻ đã cũ, ngả màu vàng nhạt theo thời gian.

Lục Tranh cầm tờ giấy, so sánh với chữ viết của chính "mình" trong nhật ký hồi lâu, nhưng vẫn không nhìn ra được gì.

[Tại sao A Nghiêu lại cất kỹ tờ giấy này, có ý nghĩa gì hay chỉ là tiện tay kẹp vào thôi?]

Nghĩ mãi không ra, Lục Tranh đành kẹp tờ giấy ghi chú vào như cũ.

Rồi lại cẩn thận lật ra phía sau.

[Tháng này lại không gửi thuốc ức chế đúng hạn, thật khó chịu…]

[Lục Tranh, anh, có thể quay về một lần được không?]

[Em nhớ anh lắm.]

Lục Tranh nhìn những dòng chữ ngắn ngủi, đầu óc "ong" một tiếng, cả người cứng đờ.

Kỳ phát tình... không có thuốc ức chế...

Hơi thở của Lục Tranh như thể bị thứ gì đó kìm nén, anh cứng đờ xoay cổ, chậm rãi nhìn về phía bức tường của phòng an toàn.

Trong khoảnh khắc nhìn rõ, Lục Tranh cười, dần dần bờ vai anh cũng bắt đầu run rẩy.

Lục Tranh cười đến mức không thể kìm chế được, anh vươn tay dùng mu bàn tay che mắt, khóe miệng nhếch lên run rẩy phát ra tiếng cười rợn người.

Cười rồi cười, giọng nói dần khàn đặc, như thể có thứ gì đó chắn ngang cổ họng khiến anh không thể phát ra tiếng nói hoàn chỉnh.

Sau đó, như thể sợi dây cuối cùng trong đầu bị đứt, một tiếng nức nở bật ra khỏi miệng.

Anh đau đớn gầm nhẹ một tiếng, trút bỏ nỗi đau như dao cắt vào tim.

Hoàng thất không cung cấp thuốc ức chế cho A Nghiêu... Những vết xước và vết lõm trên tường này đều là do kích động trong kỳ phát tình gây ra.

[A Nghiêu, em đã vượt qua như thế nào.]

[Anh xin lỗi, anh đã không đối xử tốt với em, hoàng thất cũng không đối xử tốt với em, tất cả mọi người…]

Tiếng nghẹn ngào dần biến thành tiếng nức nở không thể kìm nén.

Anh vươn tay vuốt ve những vết xước và vết lõm trên bức tường thép vonfram.

Tự hành hạ bản thân bằng cách tái hiện trong đầu cảnh tượng Sở Nghiêu khó chịu dùng móng tay cào lên tường.

Sở Nghiêu dùng nắm đấm hoặc thứ gì đó đập vào tường, cố gắng dùng cơn đau để vượt qua kỳ phát tình khó khăn.

Lục Tranh như có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, lúc đậm lúc nhạt.

Thái dương Trương Hoài Niên đau nhói, tinh thần lực vận hành quá tải cũng khiến ông kiệt sức, thậm chí muốn ngã khuỵu xuống đất ngủ ngay lập tức.

Nhưng ông không yên tâm, một mặt giải thích tình hình với cảnh sát Liên Bang đến, một mặt trấn an những người xung quanh bị ảnh hưởng.

Thỉnh thoảng ông lại nhìn về phía hành lang, cau chặt mày, lẩm bẩm nói: "Không biết tiên sinh thế nào rồi?"

Ngay khi Trương Hoài Niên quay người định rời đi, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng rêи ɾỉ, khiến người ta giật mình như rơi vào hầm băng.

--

Học viện Liên Bang bắt đầu các cuộc thi tuyển chọn hết lần này đến lần khác, trong thời gian nhanh nhất để lấp đầy chỗ trống của các tướng lĩnh đã hy sinh trước đó.

Mặc dù không thể so sánh với những người đã khuất, nhưng dưới sự dẫn dắt hết mình của quan Chỉ huy Lục Tranh, họ dần dần có thể đảm đương được.

Đối tượng tôi luyện của họ là hoàng thất đã tồn tại trên tinh cầu Mạc Lợi Đặc qua nhiều thế kỷ.

Đối với Lục Tranh, thời gian trôi qua thật chậm, nhưng cũng thật nhanh.

Lục Tranh phủi vết máu dính trên tay, bước qua xác chết còn tươi mới trên mặt đất, tiến về phía người phụ nữ cách đó vài bước.

"Lục Tranh, mày chết không tử tế! Biết thế này năm đó nên tăng cường nhân lực để mày chết không toàn thây!"

"Mày gϊếŧ con trai tao, sau đó hủy hoại gia tộc tao, bây giờ lại muốn gϊếŧ tao!"

"Mày hủy hoại minh ước trăm năm giữa hoàng thất và Liên Bang, cho dù bây giờ đã nắm giữ toàn bộ hoàng thất thì đã sao, mày nói không giữ lời, tàn bạo bất nhân, cả đời này mày sẽ bị người đời phỉ nhổ!"

Vì đau buồn mất con, tiếp đó là sự đàn áp liên tục của Lục Tranh, người phụ nữ xinh đẹp quý phái năm nào đã sớm biến mất.

Lúc này tóc của Nhϊếp Mạn Mạn đã bạc trắng gần hết, những nếp nhăn sâu khiến đôi mắt xếch của bà ta trũng xuống, cả người hiện rõ vẻ tiều tụy.

Lục Tranh không nói gì, chỉ có vẻ mặt lạnh lùng.

Không thèm giả làm tay người khác, Lục Tranh bóp cổ Nhϊếp Mạn Mạn, nhấc bà ta lên khỏi mặt đất.

Nhϊếp Mạn Mạn hét lên kinh hãi, liên tục đập vào tay Lục Tranh.

Nhưng đối với Lục Tranh, sức lực của bà ta chẳng khác nào kiến càng lay cây.

Mặt Nhϊếp Mạn Mạn dần đỏ bừng, khó khăn hỏi: "Tại... tại sao?"

Tại sao nhất định phải khiến bà ta luôn sống trong tuyệt vọng, nếu muốn trả thù thì gϊếŧ bà ta luôn không phải tốt hơn sao?

Tại sao phải để bà ta hết lần này đến lần khác nếm trải nỗi đau mất người thân, sau đó lại dùng thái độ chế giễu nhìn bà ta bất lực và tuyệt vọng.