Anh thấy vấn đề này thực sự có chút khó, lại càng sợ rằng Nam Nguyệt sẽ kể chuyện cho Hoắc Nhã. Vậy nên anh mới tới đây để thăm dò tình hình.Thật không ngờ rằng vừa bước tới cửa thì Nam Dao đã liền nói lời cảm ơn với anh.
“Cảm ơn vì chuyện gì?”
“Cảm ơn anh đã giúp em chuyện phẫu thuật chứ sao!” Nam Dao cười vui vẻ.
Nam Xuân cũng nghĩ là do sự giúp đỡ của Bùi Trí Dũng.
“Đúng vậy, Trí Dũng, cảm ơn con. Dì cũng không biết phải cảm ơn con thế nào mới có thể đền đáp hết được.”
Bùi Trí Dũng hiểu nguồn gan của Nam Dao đã được trả lại. Tuy không biết bằng cách nào, nhưng chỉ cần là Nam Dao có thể phẫu thuật thì Nam Nguyệt có lẽ sẽ bỏ qua cho anh.
“Không, không có gì. Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Nam Xuân thở dài,
“Trí Dũng, con quả nhiên là người rất có bản lĩnh.”
Bùi Trí Dũng cảm thấy có đôi chút hổ thẹn.
Ba người đang trò chuyện thì Nam Nguyệt và Cung Bắc Thần đến.
Vừa nhìn thấy người con rể bị mù, Nam Xuân đã tỏ vẻ không thuận mắt.
“Hai đứa đến làm gì?”
Nam Dao cũng tỏ ra khó chịu mà lẩm bẩm.
“Đã không giúp được gì, còn đến làm phiền người khác.”
Thấy cái thái độ này, Nam Nguyệt không vui. Còn thêm việc Bùi Trí Dũng đang ở đây, cô càng không vui hơn.
“Con đến để cho mọi người biết Dao Dao có thể tiếp tục tiến hành cuộc phẫu thuật thay gan rồi.”
“Việc đó cần con phải nói sao?”
Nam Nguyệt nghi hoặc hỏi lại Nam Xuân.
“Mẹ biết rồi?”
“Tất nhiên là biết rồi, con còn không mau cảm ơn Bùi Trí Dũng đi! Lần này là nhờ có Bùi Trí Dũng, cậu ấy là đại ân nhân của gia đình chúng ta.”
Nam Nguyệt nhìn về phía Bùi Trí Dũng, anh gượng gạo cười.
“Chuyện nhỏ thôi, không có gì đáng nhắc.”
“Sao lại phải cảm ơn anh ta?”
“Con nói sao chứ, là vì cậu ấy đã giúp chúng ta lấy lại nguồn gan mà!”
“Bùi Trí Dũng, mặt anh đúng là dày thật!”
Nam Xuân vội vàng trách con gái.
“Con đang nói năng kiểu gì thế! Cậu ấy là ân nhân của chúng ta.”
“Ân nhân?”
Nam Nguyệt kéo Cung Bắc Thần ra đứng phía trước.
“Mọi người nhìn kĩ đi, đây mới chính là ân nhân của mọi người! Là Bắc Thần đã nhờ bạn của anh ấy lại.”
Nam Xuân và Nam Dao nhìn nhau không nói nên lời.
“Cậu ta là một người mù thì có thể làm được gì?”
“Đúng đó! Chị, chị còn ở đây tranh công, coi thử có còn ai như chị không chứ.”
Nam Nguyệt tức giận nhìn về phía Bùi Trí Dũng.
“Bùi Trí Dũng, anh nói là anh đã làm việc này. Vậy anh nói xem anh đã nhờ ai, dùng cách gì?”
Bùi Trí Dũng lắp bắp không trả lời được.
Nam Nguyệt tiếp tục nói.
“Bắc Thần làm mát xa. Tình cờ là có một khách hàng đến từ bộ phận kiểm tra của bệnh viện, trong thời gian này chính sách được thắt chặt rất nghiêm ngặt nên nguồn gan mới được trả lại.”
Bùi Trí Dũng cười gượng, không dám chọc giận Nam Nguyệt.
“Dì, con thực sự không giúp được gì trong chuyện này. Lúc đầu mọi người nói cảm ơn con, con còn tưởng là của những chuyện trước đây.”
Nam Xuân bây giờ mới nhận ra bản thân đã cảm ơn nhầm người.
Nhưng nhớ lại việc bà đã khinh thường, chế giễu con rể trước đó khiến bà ta có chút xấu hổ.
“Dao Dao, mau cảm ơn anh rể đi.”
“Tôi…” Nam Dao cũng không muốn chào hỏi Cung Bắc Thần, trước đây cô đã nói rất nhiều điều khó nghe.
Một lúc lâu sau, cô mới miễn cưỡng nói.
“Cảm ơn…”
“Phải gọi là anh rể! Nói to lên.” Nam Nguyệt liền lớn giọng.
Nam Dao và Nam Xuân kinh ngạc, nhìn thấy dáng vẻ của Nam Nguyệt cũng chỉ có thể nuốt bọt xuống.
“Cảm ơn anh rể.”
Trông rất miễn cưỡng nhưng cũng đành thỏa hiệp.
“Không có gì.”
Bùi Trí Dũng thấy tình hình không tốt, liền muốn rời đi.
“Dì, con xin phép về trước.”
“Ừ, đi cẩn thận nhé.”
Nam Nguyệt chặn đường Bùi Trí Dũng.
“Bùi Trí Dũng, không phải anh đã cược với chồng tôi là nếu anh ấy làm được thì anh sẽ bò dưới đất và sủa tiếng chó sao? Không định thực hiện à?”
Khuôn mặt của Bùi Trí Dũng trở nên trắng bệch.
Cung Bắc Thần mỉm cười nhìn về phía Bùi Trí Dũng.
Nam Xuân ho một tiếng.
“Chuyện đó…”
"Mẹ, ý mẹ là nam tử hán đại trượng phu, nói một là một đúng không? Bùi Trí Dũng là đàn ông, đã là đàn ông thì phải giữ lời mà nhận thua."
Lời của Nam Nguyệt thật sự khiến Nam Xuân không nói nên lời.
Bùi Trí Dũng nhìn Nam Nguyệt. Lúc này, anh ta cảm nhận được Nam Nguyệt đã không còn chút tình nào.
Là vì tên mù này sao?
Làm sao có thể chứ?
Tên mù này sao có thể sánh với anh!
“Lúc đầu anh đã nói rằng nếu anh làm được thì tôi phải ngủ với anh đúng không?”
Nam Nguyệt nhìn về phía Nam Xuân.
“Mẹ, đây là người tốt mà mẹ nghĩ.”
Khuôn mặt Bùi Trí Dũng run rẩy.
Nam Xuân kinh ngạc nhìn về phía Bùi Trí Dũng.
“Trí Dũng, thật sự cậu đã nói như vậy sao.”
Bùi Trí Dũng cố gắng giữ lại cho mình một sự bình tĩnh.
“Tôi chỉ đùa thôi, Nguyệt Nguyệt, sao em lại coi là thật thế?”
Hiện tại cậu ta chỉ có thể dựa vào lời giải thích “nói đùa” này.
“Nói đùa? Vậy sao lại đưa thẻ phòng cho tôi, tôi cũng đã chụp lại rồi.”
Khuôn mặt Bùi Trí Dũng càng thêm khó coi!
Nam Nguyệt như đang ngầm nói với anh rằng cô đã lưu giữ lại những bằng chứng?
Người con gái này, sao bây giờ lại trở nên tàn nhẫn như vậy!
“Trí Dũng, cậu…” Nam Xuân không ngờ Bùi Trí Dũng lại là con người như vậy.
“Bùi Trí Dũng, nhận thua rồi bò dưới đất sủa tiếng chứng minh anh là đàn ông đi!”
Khuôn mặt của Bùi Trí Dũng lúc này vừa ửng đỏ vừa trắng bệch.
“Nam Nguyệt, em nhất định phải để mọi việc trở nên khó coi như vậy sao?”
“Chính anh khiến mọi việc trở nên khó coi. Tình cảm nhiều năm, tôi vốn không muốn dính líu gì đến anh nữa. Chính anh tự xông vào cuộc sống của tôi, làm tôi ghê tởm.”
Nam Nguyệt tức đến run người.
Hai người đối mặt nhau.
Nam Dao đột nhiên lên tiếng.
“Hai người đừng cãi nhau nữa, đã là chuyện của quá khứ, sau này đừng nhắc lại nữa là được.”
Bùi Trí Dũng căm phẫn nhìn Nam Nguyệt.
“Cô thắng.”
“Đừng làm phiền tôi nữa.”
Bùi Trí Dũng nhanh chóng rời đi.
Nam Nguyệt tất nhiên biết anh ta sẽ chẳng thể làm như những gì anh ta từng nói. Nhưng cô muốn anh ta nhớ sau này đừng tìm đến làm phiền cô nữa.
“Chị, chị nhất định phải để mọi chuyện khó coi như vậy sao.” Nam Ngọc tiếp tục gây khó dễ.
Nam Nguyệt nhìn về phía Nam Dao.
“Nam Dao, em nên nhớ rằng anh rể mới là ân nhân của em! Sau này đừng lại gần Bùi Trí Dũng nữa, anh ta và chúng ta không còn liên quan gì đến nhau!”
“Chị và anh ấy đã chia tay, nhưng anh Trí Dũng vẫn đối xử rất tốt với em.”
Nam Nguyệt bước tới, tát Nam Dao một cái.
“Nam Nguyệt, chị làm gì vậy! Chị lại đi đánh người!”
“Là vì em không biết điều! Do anh ta có tiền nên mới bám lấy không phải sao? Nếu anh ta lấy một người bình thường xem cô có chú ý anh ta không?”
Nam Dao ôm mặt, rơi nước mắt.
Cô cảm thấy nhục nhã, không phải vì cái đánh mà là vì Nam Nguyệt đã nói trúng tim đen.
“Đừng nói vậy!” Nam Xuân vội vàng bảo vệ Nam Dao.
“Còn mẹ…” Nam Nguyệt nhìn về phía Nam Xuân.