Nam Nguyệt vội vàng đi tới: "Anh là... Cố Bắc Thần?"
Cung Bắc Thần sững sốt đôi chút, rồi gật đầu.
Nam Nguyệt giật mình nhìn anh.
Cô lại gả cho một người mù!
Hoa Anh nhìn thấy con dâu, lòng đầy vui mừng, hai tay bà vẫn còn giữ tư thế đỡ Cung Bắc Thần.
"Con dâu, vẻ ngoài con ưa nhìn quá."
Nam Nguyệt bị khen thẳng thừng như vậy có chút đỏ mặt.
"Con chào dì."
Nam Nguyệt vội vàng đứng bên cạnh Cung Bắc Thần: "Để con, xin lỗi dì, con không biết anh ấy... mắt anh ấy không nhìn thấy."
"Mắt không nhìn thấy?" Hoa Anh đưa mắt qua nhìn con trai, anh đeo kính râm, còn cao ngạo không nhúc nhích đầu, hơn nữa bà còn đang đỡ anh.
Đúng là, cực kỳ giống người mù.
"Đúng! Mắt thằng bé này không nhìn thấy, là bị mù!" Hoa Anh liền thoải mái thừa nhận.
Sau kính râm, Cung Bắc Thần nheo mắt lại, nói gì vậy chứ?
Dưới bàn chân, Hoa Anh lập tức đạp Cung Bắc Thần một cước. Cung Bắc Thần hiểu ý, đây là đang muốn anh phối hợp với bà.
Người mẹ này...
"Đi thôi con dâu, chúng ta vào đang ký."
”Vâng."
Nam Nguyệt đỡ Cung Bắc Thần, Hoa Anh buông lỏng tay nhìn đôi trẻ đứng bên nhau.
Sao lại xứng đôi thế chứ!
Hai người đi vào bên trong cục Dân sự, Nam Nguyệt tự viết thông tin, thông tin của Cung Bắc Thần là Hoa Anh viết.
Khi chụp ảnh, người trong cục Dân sự cũng thông cảm cho anh là người mù, không bắt anh tháo kính.
Nhận giấy chứng nhận, Cung Bắc Thần nhìn đồng hồ trong phòng khách của cục Dân sự, cuộc họp của anh sắp bắt đầu.
Nghĩ đến bây giờ bản thân đang là một người mù.
"Mẹ, mấy giờ rồi?"
"Gần bốn giờ."
"Con có việc cần đi trước." Cung Bắc Thần lạnh lùng mở miệng.
Hoa Anh biết Cung Bắc Thần bận rộn, anh sắp xếp thời gian chính xác đến từng phút, cũng không trách được anh.
"Vậy buổi tối con về sớm chút, hôm nay là ngày tốt cho con với Nam Nguyệt tận hưởng đêm tân hôn."
Cung Bắc Thàn rời đi, Hoa Anh kéo tay Nam Nguyệt: "Con dâu, mẹ đưa con về nhà."
Cách đó không xa, một chiếc Maserati đang đỗ.
Cửa kính xe chậm rãi kéo xuống.
Một người đàn ông bước tới trước, cung kính nói: "Tiểu thư, bọn họ đã đăng ký, là dùng thân phận giả, Cố Bắc Thần."
"Rất tốt." Dôi môi đỏ mọng của người phụ nữ dưới anh nắng mặt trời vô cùng rực rỡ.
"Vậy chúng ta có cần báo cho cấp trên không?"
"Không cần, ta tự có chừng mực."
"Được."
Cửa kính xe được chậm rãi kéo lên, người phụ nữ càng cười tùy ý hơn.
Hoa Anh đưa Nam Nguyệt tới một tiểu khu đường Phục Hưng, tên là Hoa Thiên Uyển.
Không cũ, cũng chẳng được xem là mới.
"Căn nhà này là do ta thuê. Nguyệt Nguyệt à, để con chịu ủy khuất rồi. Con cũng biết việc lấy ra một triệu hỏi cưới, chúng ta cũng không còn tiền."
Trong lòng Nam Nguyệt đột nhiên có chút chua xót.
Có lẽ bởi vì Cố Bắc Thần là một người mù, cho nên bà mới nguyện ý đem hết toàn bộ tiền tiết kiệm để cho con trai cưới vợ.
Vì con, dốc hết tất cả, người như vậy thật làm người ta kính trọng.
"Không sao, dì. Căn nhà này trang trí lại một chút cũng sẽ rất tốt. Hai người bọn con sẽ cố gắng, lúc sau trả tiền cọc mua nhà, chắc cũng không thành vấn đề."
Hoa Anh thấy Nam Nguyệt không có chút khó chịu nào, ngược lại còn vui vẻ chấp nhận, càng vui vẻ yên tâm.
"Còn gọi dì, phải gọi mẹ."
"Mẹ..." Nam Nguyệt có chút xấu hổ.
"Chao ôi, tốt, Nguyệt Nguyệt này, mẹ còn có một việc nhờ con."
"Mẹ, mẹ nói đi ạ."
"Bắc Thần là một người mù, chuyện trên giường nhờ con chủ động một chút."
Nam Nguyệt nhất thời đỏ mặt, loại chuyện như này sao có thể nói ra?
"Mẹ biết chuyện này có chút làm khó con, nhưng mắt của Bắc Thần không nhìn thấy, nó cũng lực bất tòng tâm, đúng không? Bắc Thần năm nay đã hai mươi tám tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa. Mẹ chỉ mong được làm bà nội thôi mà."
Nam Nguyệt không có sức phản bác, Hoa Anh có lẽ đã dành nửa đời bên cạnh con trai, đúng chứ?
Bà chỉ là rất muốn làm bà nội,, chuyện này cũng không thể trách.
"Vâng."
"Vậy thì coi như đã quyết định nhé." Vừa nói Hoa Anh vừa kéo tay Nam Nguyệt, đeo lên tay Nam Nguyệt một chiếc vòng ngọc.
"Mẹ, cái này không được đâu ạ."
"Có gì mà không được chứ, cái vòng này không đáng tiền, coi như là quà ra mắt của mẹ."
Sau khi rời đi, nơi này chỉ còn lại một mình Nam Nguyệt.
Nam Nguyệt thở dài, cô lại gả cho một người mù.
Môi của cô bất giác nhếch lên, không quan trọng, người mù thì người mù.
Cuối cùng, cuộc sống vẫn phải dựa vào chính mình.
Nam Nguyệt lập tức sắp xếp đồ đạc được chỏ tới. Nơi này là một căn nhà hai phòng nhỏ, phòng ngủ cũng rất nhỏ, chỉ có thể dùng làm phòng chứa đồ lặt vặt.
Cô dọn dẹp cả ngày mới dọn xong căn nhà này.
Nhưng Cung Bắc Thần cả đêm vẫn chưa về nhà.
Buổi sáng, Nam Nguyệt liền vội vã đến công ty.
Sau khi tốt nghiệp, Nam Nguyệt tiến vào tập đoàn BC, là một thư ký trong phòng thư ký.
Thành thật mà nói, cô xuất thân từ học viện nghệ thuật, cùng công việc thư ký này chẳng có chút liên quan nào.
Nhưng sau khi tốt nghiệp đúng thật là không tìm được công việc thích hợp. Cô muốn vẽ manga, nhưng vẽ manga lại không thể nuôi sống bản thân. Những công việc làm thêm cũng không ổn định, cô cần một công việc có thể kiếm tiền ổn định.
Vì vậy cô vô tình vào tập đoàn BC làm thư ký, làm một ít công việc lặt vặt.
"Bộp bộp bộp" Âm thanh vỗ tay truyền tới.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía trưởng phòng.
"Qua mấy ngày nữa Cung Tổng sẽ về, ngài ấy cần một thư ký, ứng cử viên này sẽ chọn từ mấy người. Ai có hứng thú thì có thể tới chỗ tôi đăng ký, Cung Tổng chọn ai thì đó là việc của Cung Tổng."
Đồng nghiệp Tần Điềm đυ.ng vào bả vai Nam Nguyệt: "Nam Nguyệt, cậu có muốn đang ký không?"
Nam Nguyệt lắc đầu: "Mình không có hứng thú."
Tới công ty cũng được một thời gian, đối với nghề thư ký này, Nam Nguyệt cũng có những hiểu biết riêng.
Thư ký của các phó tổng thường xuyên bị đưa đi tiếp rượu, thậm chí một thư ký của phó tổng còn trực tiếp trở thành tình nhân nhỏ.
Cô vẫn là nên yên vị ở vị trí này, làm những việc lặt vặt. Cô còn có công việc làm thêm, có thể bù vào chi tiêu trong nhà.
"Nghe nói tiền lương có thể tới 2."
"2?" Mấy con số này làm Nam Nguyệt kinh ngạc.
Thành thật mà nói, cô cần tiền, rất cần.
Mấy con số này đối với cô quá hấp dẫn .
Nam Nguyệt cắn môi, không lên tiếng.
"Nghe nói Cung Tổng còn là một đại soái ca! Nhưng!" Tần Điềm ghé sát vào tai Nam Nguyệt, "Anh ta không gần gũi với phụ nữ."
"Thật không?"
Trên thế giới này còn có một lão Tổng không gần nữ sắc sao?
"Có thể mặt kia không được, cũng có thể là thích đàn ông." Tần Điềm mang dáng vẻ tò mò nhiều chuyện.
Nét mặt Nam Nguyệt càng phức tạp: "Thông tin này của cậu có đáng tin không?"
Ba của Tần Điềm là một thành viên trong ban giám đốc, cô ấy tới đây làm việc theo sự sắp xếp của ba cô ấy. Ngày thường cũng chẳng có ai dám sai khiến cô ấy, mỗi ngày đều trôi qua như vậy.
"Đáng tin, ba mình nói! Ông ấy đã tiếp xúc với Cung Tổng ba năm, tới tận bây giờ vẫn chưa thấy anh ta gần gũi phụ nữ."
Nam Nguyệt không khỏi động lòng.
Nếu như lão Tổng không gần gũi phụ nữ, vậy làm thư ký cho anh ấy cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra nhỉ?
"Nhưng mà, Nam Nguyệt, Lâm Tiêu Tiêu có vẻ rất muốn vị trí này."
Nam Nguyệt nhìn qua hướng Lâm Tiêu Tiêu.