Yến Tiên Sinh, Chúng Ta Chia Tay Đi

Chương 6: Diễn kịch

Người phụ nữ kia trang điểm rất đậm, đậm đến mức không thể nhìn ra khuôn mặt thật của cô. Cô ta có mái tóc xoăn gợn sóng dài xõa vai, mặc váy bó sát, thân hình nóng bỏng với những đường cong gợi cảm. Mặc dù miệng đang nói chuyện với Yến Cảnh Đình nhưng ánh mắt cô ta chưa bao giờ rời khỏi hắn, cơ thể càng lúc càng tiến lại gần, thậm chí còn khẽ lướt qua người Yến Cảnh Đình.

Ánh mắt Tống Xuyên trầm xuống, Yến Nguyên Khải cũng nhìn về phía đó, cố ý cười nói: “Sao thế, cô gái đó là ngôi sao mới nổi trong 2 năm nay, tuy nhan sắc không thuộc dạng quá xinh đẹp, nhưng khả năng quyến rũ thì vô đối. Thích rồi à?”

Trong đầu Tống Xuyên lúc này tràn ngập hình ảnh người phụ nữ kia dán sát vào Yến Cảnh Đình, cảm thấy vô cùng khó chịu, hiển nhiên không để ý đến hàm ý trong lời nói của Yến Nguyên Khải.

Yến Nguyên Khải không phải là kẻ ngốc, tất nhiên anh ta hiểu rõ, người mà Tống Xuyên để ý không phải là người phụ nữ giống như yêu tinh kia, mà là người đàn ông đứng bên cạnh, người còn quyến rũ hơn cả yêu tinh.

Nhưng mặc cho hai người có chú ý thế nào, ánh mắt của Yến Cảnh Đình vẫn không hề nhìn về phía này.

Đúng là máu lạnh a, Yến Nguyên Khải thầm nghĩ.

“Nếu cậu thích, tôi sẽ giúp một tay, giới thiệu cho cậu cũng không thành vấn đề.” Yến Nguyên Khải nói một cách rộng lượng, cơ thể khẽ ngả ra sau, nhưng ly rượu trên tay thì không hề rút lui nửa phần.

Tống Xuyên rất mong Yến Cảnh Đình có thể cứu mình một lần, nhưng hắn đã không làm vậy.

Hắn sẽ không làm thế.

Yến Cảnh Đình sẽ không cứu cậu.

Cũng phải, Yến Cảnh Đình và cậu chỉ là mối quan hệ tình nhân bí mật, hắn làm sao có thể trong những dịp công khai thế này, trước mặt bao nhiêu người mà giúp cậu được chứ.

Hàng mi dài của Tống Xuyên khẽ rủ xuống, che đi nỗi buồn trong mắt, nhàn nhạt đáp: “Không cần.”

Cậu cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo, mỉm cười cay đắng, nhìn qua ly rượu vang trong tay Yến Nguyên Khải, cầm lấy và ngửa đầu uống cạn.

Rượu này rất mạnh, nóng rát chảy qua cổ họng xuống tận dạ dày, kéo theo đó là những cơn đau không thể kiềm chế.

May mắn thay, Tống Xuyên cong môi, ít nhất cơn đau dạ dày che lấp được nỗi đau trong tim cậu.

Tống Xuyên uống đến mức nước mắt chảy ra, đôi mắt nhòe lệ nhìn lại lần nữa thì Yến Cảnh Đình đã không còn ở đó.

Yến Nguyên Khải tốn công tốn sức như vậy cũng không đổi lại được một cái nhìn của Yến Cảnh Đình, anh ta cũng mất đi hứng thú. Tay vòng qua vai cô gái quyến rũ bên cạnh, nháy mắt với Tống Xuyên: “Chúc cậu chơi vui vẻ.”

Hai người họ cười đùa rồi dần dần đi xa.

Tống Xuyên một tay ôm bụng, lại lần nữa bắt gặp hình ảnh Yến Cảnh Đình hòa vào đám đông, đàn ông phụ nữ đều tranh nhau tiếp cận và trò chuyện với hắn, còn hắn cũng có thể dễ dàng giao tiếp với tất cả mọi người. Nhưng chỉ có Tống Xuyên mới biết được, nụ cười hắn chỉ là giả tạo, đôi mắt kia vẫn không hề cong lên tí nào.

Hắn chính là như vậy, lạnh lùng, vô tình, bất kì ai cũng bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dù biết hắn tàn nhẫn như thế, vẫn có nhiều người tình nguyện mà lao vào, giống như Tống Xuyên vậy.

Nhưng Tống Xuyên xem ra vẫn còn may mắn, ít nhất cậu còn có một danh phận ở bên Yến Cảnh Đình, dù rằng đó chỉ là một danh phận ẩn giấu trong bóng tối, không được thừa nhận.

Yến Nguyên Khải vốn muốn nhân cơ hội này để kɧıêυ ҡɧí©ɧ Yến Cảnh Đình, ai dè Yến Cảnh Đình hoàn toàn không đặt sự chú ý lên anh ta. Bị bẽ mặt, Yến Nguyên Khải không muốn bỏ qua dễ dàng như thế, ôm người đẹp đi thẳng lên sân khấu, cầm lấy micro nhanh chóng khuấy động bầu không khí toàn hội trường. Nhân lúc mọi người đang phấn khích, anh ta nghĩ ra một trò chơi, phát cho mỗi người một thẻ bài, rồi Yến Nguyên Khải sẽ rút thăm từ ống tròn, rút trúng ai thì người đó sẽ trở thành bạn nhảy của anh ta.

Chỉ có loại công tử bột như Yến Nguyên Khải mới thích trò này.

Điều quan trọng là trò chơi này ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của đám đông, những người có mặt ở đây đều là những những cậu ấm cô chiêu nhà giàu hoặc những nhân viên văn phòng muốn nhân cơ hội này thăng tiến trong công việc, ai lại không muốn có cơ hội kết thân với thiếu gia nhà họ Yến?

“Cô gái mặc đồ thỏ bước đến, phát thẻ cho từng người một, tất nhiên cũng không bỏ sót Tống Xuyên đang đứng lặng lẽ ở góc khuất, cố làm mình như vô hình. Cậu nhận lấy tùy tiện cầm trong tay, không để ý rằng trên đó có ghi số 18.”

Tống Xuyên cúi đầu, bỗng như cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt hướng về phía mình, ngước mắt nhìn lên sân khấu. Không biết từ lúc nào, Yến Cảnh Đình đã bị Yến Nguyên Khải kéo lên đó, đang cúi đầu mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay giữa, hắn không hề nhìn qua đây, vậy cái nhìn vừa rồi là thế nào?

Tống Xuyên không nhịn được mà lùi về phía sau, ánh mắt đảo quanh đám đông tìm kiếm hình bóng trưởng phòng, tin nhắn trên điện thoại cũng không thấy hồi âm, trưởng phòng như thể biến mất không dấu vết, cậu không có ai để cầu cứu.

Khi chiếc ống tròn bắt đầu quay, phía dưới sân khấu đã bắt đầu xôn xao. Yến Nguyên Khải mò mẫm trong chiếc ống một hồi lâu, lấy ra một quả bóng. Giọng cô gái mặc đồ thỏ vang lên theo nhịp nhạc: “Số 20!”

Một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ hét lên, cầm tấm thẻ của mình chạy lên sân khấu. Yến Nguyên Khải ôm vai cô ta, hôn nhẹ lên má cô, đồng thời ra hiệu cho Yến Cảnh Đình: “Nào, đến lượt cậu.”

Yến Cảnh Đình nhíu mày, không ngờ mình cũng phải tham gia. Bên dưới mọi người đã vươn cổ nhìn chằm chằm, không tiện bỏ đi vào lúc này, hắn miễn cưỡng đưa tay vào chiếc ống và lấy ra một quả bóng. Cô gái mặc đồ thỏ nhận lấy quả bóng từ tay hắn, lớn tiếng nói: “Số 18!”

Mọi người đều nhìn vào tấm thẻ trong tay mình, khi thấy không phải bản thân đều khẽ thở dài và sau đó vươn cổ tìm người may mắn đó là ai.

Tâm trí Tống Xuyên hoàn toàn không đặt ở đây, cậu thu mình lại phía sau, chỉ thiếu điều đội chậu hoa lên đầu làm bình hoa hình người nữa thôi. Cho đến khi một cô gái bên cạnh nhìn thấy tấm thẻ trong tay cậu và kêu lên: “Số 18 ở đây!”

Đèn lập tức tập chung về phía cậu, khoảnh khắc đó gần như mọi ánh mắt đầu đổ dồn vào cậu. Trong giây phút hoảng loạn, ánh nhìn đầu tiên của Tống Xuyên là hướng về phía Yến Cảnh Đình.

Khuôn mặt hắn bị ngược sáng, chìm trong bóng tối, chỉ có thể thấy dáng người cao ráo, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng bản năng của Tống Xuyên mách bảo rằng Yến Cảnh Đình đang tức giận.

Những người bên dưới thì thầm, đoán xem Tống Xuyên là ai. Trong khi đó, Tống Xuyên, người trong cuộc, lại né tránh ánh mắt, lùi về phía sau, chỉ muốn rời khỏi đây. Cậu sợ rằng mình lại gây phiền phức cho Yến Cảnh Đình.

Tống Xuyên cúi đầu tránh né: “Tôi không biết nhảy, xin lỗi.”

“Không biết nhảy?”

Mọi người cười ồ, không biết nhảy lại đến vũ hội làm gì? Ăn uống miễn phí sao?

Trong lúc này, cậu nên tránh Yến Cảnh Đình càng xa càng tốt, cậu quay đầu định rời đi, nhưng bị một bàn tay kéo lại. Ngay sau đó, giọng nói của Yến Cảnh Đình thì thầm bên tai: “Hợp tác cho tốt.”

Cả người Tống Xuyên run lên.

Yến Cảnh Đình buông cậu, khẽ cúi người, chìa tay ra.

Ánh sánh chiếu từ phía sau Yến Cảnh Đình, làm cho khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối. Tống Xuyên nhìn hắn đứng trước mặt mình, như thể đang mơ vậy. Đây là cảnh mà cậu đã mơ ước vô số lần, mơ rằng một ngày nào đó Yến Cảnh Đình có thể quang minh chính đại công khai cậu trước mặt mọi người.

Tống Xuyên ngẩn ngơ.

Cậu biết rõ điều này là giả, nhưng dù là giả, cậu cũng chấp nhận.

Nếu chỉ là một giấc mơ, thì hãy cứ để cậu mơ một lần đi.

Cậu đặt tay mình vào lòng bàn tay của Yến Cảnh Đình, bước vào sàn nhảy.

Tống Xuyên không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cậu cảm nhận được ánh mắt của Yến Cảnh Đình đang dán chặt lên người mình. Mùi nước hoa nhẹ nhàng từ cơ thể hắn quanh quẩn bên mũi cậu, và cậu có thể cảm nhận nhịp tim mình càng ngày càng nhanh.

Bàn tay cậu được bao bọc trong tay Yến Cảnh Đình, lòng bàn tay ấm áp và hơi thô ráp chạm vào tay cậu, nơi tiếp xúc, nhiệt độ bỗng chốc tăng vọt.

Cậu biết rõ đây chỉ là một màn kịch, nhưng cậu cũng biết, trong lòng mình mong muốn vở kịch này sẽ kéo dài thêm một chút, một chút nữa.

Mượn danh nghĩa của vở diễn, em âm thầm bày tỏ tình yêu của mình với anh.

Yến Nguyên Khải đứng phía sau, tay ôm lấy một cô gái quyến rũ, nhưng không hề để ý đến cô ta. Ánh mắt anh ta lại hướng về phía Tống Xuyên và Yến Cảnh Đình. Tống Xuyên cúi đầu, cơ thể căng thẳng đến mức cứng đờ, trong khi Yến Cảnh Đình lại giữ vẻ lạnh lùng, đối diện với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Yến Nguyên Khải.

Yến Nguyên Khải không đạt được mục đích, còn bị phản đòn, trong lòng không vui, chưa hết một bài nhạc đã buông tay cô gái, để mặc cô ta tức giận giậm chân sau lưng.

Dần dần, những người khác cũng tham gia vào sàn nhảy, Yến Cảnh Đình và Tống Xuyên hoà lẫn trong đám đông, không còn quá nổi bật nữa.

Yến Cảnh Đình cúi xuống, chỉ có thể thấy mái tóc dày và chiếc mũi thanh tú của Tống Xuyên, đôi môi hồng nhạt vì căng thẳng mà mím chặt, ngay cả cằm cũng căng cứng. Bàn tay Tống Xuyên trong tay hắn lạnh ngắt, hắn chưa bao giờ biết tay của cậu lại lạnh đến vậy. Tay hắn đặt trên eo cậu, qua lớp vải mỏng, Yến Cảnh Đình cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn và hõm Venus của đối phương.

Mềm mại đến mức dường như có thể tùy ý nhào nặn.

Hầu kết của Yến Cảnh Đình chuyển động lên xuống.