Yến Tiên Sinh, Chúng Ta Chia Tay Đi

Chương 5: Địa ngục trần gian (2)

Tống Xuyên mải nhìn Yến Cảnh Đình, không hay biết từ khi nào đã có một bàn tay đặt lên eo mình. Cậu cũng không thấy được ánh mắt đắc ý mà Yến Nguyên Khải ném về phía Yến Cảnh Đình khi ôm lấy eo cậu.

Ánh mắt đó như muốn nói: "Nhìn đi, mày mãi mãi chỉ là con chó sủa trong bóng tối, tao động đến người tình bé nhỏ của mày, mày cũng không dám lên tiếng."

Yến Cảnh Đình nheo mắt lại, che dấu cơn giận dữ sâu trong đôi mắt. Trên gương mặt hắn không còn chút cảm xúc nào, như thể người mà Yến Nguyên Khải đang ôm không phải người tình của mình, mà hắn cũng chỉ là một người đứng ngoài xem kịch như bao người khác.

Trong lòng Tống Xuyên chợt cảm thấy lạnh lẽo, Yến Cảnh Đình… anh ấy thực sự không quan tâm đến mình sao?

Yến Nguyên Khải cũng hơi sững lại, anh ta muốn xé toạc lớp mặt nạ giả dối của Yến Cảnh Đình, muốn thấy gương mặt luôn điềm tĩnh của hắn bộc lộ sự tức giận không thể kiềm chế. Anh không tin Yến Cảnh Đình có thể giữ bình tĩnh trước cảnh này.

Ánh mắt Yến Nguyên Khải dừng lại trên gò má của Tống Xuyên, anh ta bất ngờ ghé sát tai cậu, đôi môi lướt nhẹ qua má: “Đã đưa cậu tới đây an toàn rồi, không cần cảm ơn.”

Tống Xuyên cảm thấy tai mình nóng bừng lên, chỉ muốn cách xa người này 3 mét ngay lập tức. Yến Nguyên Khải thấy bộ dạng lúng túng của cậu, hài lòng mỉm cười và nháy mắt với cậu. Sau vài câu nói, anh ta đã giải tán được đám đông xung quanh, mọi người tấp nập theo Yến Nguyên Khải vào trong biệt thự, lập tức Tống Xuyên không còn “nhiệt độ”. Cậu quay đầu nhìn về phía Yến Cảnh Đình, nhưng nơi đó chỉ còn lại khoảng trống rỗng.

Không biết từ khi nào, hắn đã rời đi rồi.

Trong lòng Tống Xuyên trầm xuống như rơi vào đáy vực.

Cậu cười tự giễu, cậu và Yến Cảnh Đình vốn dĩ chỉ là mối quan hệ tình nhân trên hợp đồng, hắn không công khai danh tính của cậu, còn cậu chỉ cần làm một người tình đúng mực, chẳng phải ngay từ đầu đã biết rồi sao?

Bản thân còn mong chờ điều gì nữa chứ?

Tống Xuyên à Tống Xuyên, mày đúng là một kẻ ngốc, bị dập tắt hy vọng bao nhiêu lần vẫn không tỉnh ngộ, vẫn ôm lấy chút mộng tưởng mà tiếp tục lao vào.

“Tiểu Tống! Tiểu Tống!”

Trưởng phòng đứng trên bậc thang vẫy tay với cậu, ra hiệu bảo cậu vào trong, Tống Xuyên cố hít thở sâu, gượng nở một nụ cười và đi theo vào.

Tống Xuyên vốn tưởng rằng trưởng phòng sẽ chất vấn cậu tại sao lại từ trên xe của đại thiếu gia nhà họ Yến bước xuống, cậu đã chuẩn bị sẵn lý do để đối phó. Ai ngờ trưởng phòng không theo lẽ thường, gật đầu tỏ vẻ tán dương: “Không tệ, tôi còn tưởng cậu sẽ không thấy thoải mái, không ngờ cậu lại nhanh chóng leo lên được xe đại thiếu gia nhà họ Yến, Tiểu Tống, bình thường cậu im lặng vậy mà lúc quan trọng lại có bản lĩnh như thế.”

Những lời bào chữa mà Tống Xuyên đã chuẩn bị hoàn toàn vô ích trước lời nói của trưởng phòng. Có lẽ trong mắt những người như trưởng phòng, nguyên nhân hay quá trình đều không quan trọng, quan trọng là kết quả: cậu đã “tiếp cận” được Yến Nguyên Khải.

Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy mình không cần phải giải thích thêm gì cả.

Tống Xuyên đi theo trưởng phòng vào bên trong, lập tức bị choáng ngợp. Cậu không phải chưa từng thấy qua những nơi trang trí xa hoa hay những chốn sang trọng, nhưng thiết kế tầng trệt của căn biệt thự này thực sự quá phô trương. Kiến trúc phức tạp kiểu châu Âu, mọi góc nhìn đều toát lên từ “xa hoa”, sàn lát đá cẩm thạch sáng bóng, phù điêu Bắc Âu, thư pháp, tranh vẽ quý hiếm, đâu đâu cũng dát vàng đính ngọc, khắp nơi đều toát lên mùi tiền. Chỉ cần nhìn qua cũng biết chủ nhân của căn biệt thự này là ai, không cần nói, khí chất phong lưu phô trương này ngoài Yến Nguyên Khải còn có thể là ai chứ.

Toàn bộ tầng 1 này được thiết kế để giải trí, thay vì gọi đây là một biệt thự tư nhân, có lẽ nên gọi nó là nơi xây dựng riêng cho các hoạt động vui chơi và hưởng lạc.

Yến Nguyên Khải cùng các khách mời đi thẳng lên tầng thượng, nhưng Tống Xuyên lại nhanh chóng bắt gặp bóng dáng cao gầy lạnh lùng ở góc trong cùng của tầng 1.

Tống Xuyên khẽ nói với trưởng phòng: “Trưởng phòng, tôi đi vệ sinh một lát.”

Trưởng phòng ”ừ” một tiếng, như sợ cậu chạy trốn, không ngừng dặn dò: “Nhớ quay lại, đừng đi lâu quá.”

Tống Xuyên gật đầu, trong sảnh tầng 1 không có nhiều người, chẳng ai chú ý đến cậu. Cậu đi men theo nơi Yến Cảnh Đình biến mất, vừa qua một khúc cua thì bị ai đó kéo mạnh sang một bên.

Tống Xuyên theo phản xạ giãy giụa, sau đó nhận ra thân phận của người kia, lập tức ngoan ngoãn đứng yên.

Yến Cảnh Đình ôm lấy cơ thể cậu, đem cậu kẹp giữa bồn rửa tay và cơ thể mình, mùi nước hoa nhẹ nhẹ trên người hắn bao phủ mũi cậu, giọng nói khàn khàn nhưng cực kì lạnh lùng cất lên: “Đây là tiệc rượu nhà họ Yến, cậu có biết không, ai cho cậu đến đây?”

“Em…” Tống Xuyên cúi đầu, ánh mắt liếc qua ngực Yến Cảnh Đình, áo sơ mi của hắn mở hai cúc, để lộ xương quai xanh và hõm đồng tiền quyến rũ, cậu không nhịn được nuốt nước bọt, nhỏ giọng trả lời: “Em vừa đến mới biết, đây là tiệc nhà họ Yến.”

“Hừ” Yến Cảnh Đình không hài lòng với câu trả lời này, hắn rút một tờ giấy bên cạnh, nhúng nước, mạnh tay lau má cậu, như thể thấy thứ gì đó bẩn thỉu, lực tay không ngừng tăng lên, Tống Xuyên cứ thế im lặng cho hắn lau, cho đến khi tờ giấy mỏng manh bị xé rách.

Má Tống Xuyên đỏ bừng, vô cùng đau rát.

Giọng Yến Cảnh Đình tràn đầy nguy hiểm và chế giễu: “Tống Xuyên, tôi cảnh cáo cậu, cậu muốn ở bên cạnh tôi cũng được, nhưng đừng để đàn ông khác chạm vào cậu bên ngoài, nghe rõ chưa?”

Tống Xuyên nhỏ giọng đáp, đôi mắt khẽ cụp xuống, từ góc nhìn của Yến Cảnh Đình có thể thấy đôi mắt của Tống Xuyên rất đẹp, đuôi mắt hơi cong lên, kết hợp với đôi lông mày thanh tú, càng tôn thêm vài phần xinh đẹp. Rõ ràng có vẻ ngoài khá ưa nhìn, nhưng với khuôn mặt luôn u ám của Tống Xuyên, ngoài cảm giác lãng phí ra thì không thể tìm thấy từ khác để miêu tả, điều này khiến người khác cảm thấy khó chịu vô cớ.

Đặc biệt là vẻ mặt lúc nào cũng rụt rè thế này làm Yến Cảnh Đình tức giận, hắn giữ chặt cằm Tống Xuyên, cúi đầu hôn mạnh lên môi cậu. Tống Xuyên bị ép chặt lên bồn rửa, không thể cử động, cơ thể bị áp sát vào mặt đá cẩm thạch, qua gương bên cạnh, cậu thấy mình và Yến Cảnh Đình hòa quyện vào nhau, gương mặt hai người đã nhuốm màu đỏ ửng.

Cậu bị hôn đến khi không thở nổi, Yến Cảnh Đình mới buông ra, môi kề sát môi cậu, chỉ cần khẽ động là có thể chạm vào nhau, cực kỳ mờ ám.

Ánh mắt nóng rực của đối phương dán chặt vào đôi mắt ẩn dưới mái tóc của Tống Xuyên, giọng nói trầm xuống: “Nhớ kỹ thân phận của cậu, nên nhớ cậu là người của ai.”

Yến Cảnh Đình chỉnh lại quần áo của mình, cúi mắt nhìn cậu với vẻ không kiên nhẫn: “Dưới lầu có bảo vệ, Yến Nguyên Khải đã để mắt đến cậu vì thế anh ta sẽ không dễ dàng để cậu rời đi đâu. Trốn cho kỹ, đợi đến khi tiệc tàn rồi hãy về.”

“Ừm... được.” Tống Xuyên gật đầu, cố gắng kìm nén không để hơi thở rối loạn. Cậu nhìn đôi giày của Yến Cảnh Đình biến mất ở cửa nhà vệ sinh, cuối cùng không kìm được nữa, chống tay lên bồn rửa thở dốc.

Tống Xuyên nhìn vào gương, thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, trông đẹp hơn nhiều so với thường ngày, chỉ có đôi môi sưng lên một cách bất thường, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới những điều đen tối. Cậu chỉnh lại áo sơ mi bị kéo hở ra, rửa mặt vài lần mới dám bước ra ngoài. Lúc này, trong sảnh tầng 1 chỉ còn vài cô gái tiếp tân, không có ai khác. Mấy cô gái thấy dáng vẻ gần như đứng không vững của Tống Xuyên, lập tức hiểu vừa rồi trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì.

Tống Xuyên trốn tránh ánh mắt tò mò của các cô gái, đi thẳng lên tầng thượng.

Nơi này hoàn toàn là một cảnh tượng khác, nếu nói dưới tầng còn có chút không khí của một buổi tiệc thương mại, thì ở đây, trong chốn đèn đuốc nhấp nháy hòa cùng âm nhạc sôi động, nơi quần ma loạn vũ này không thể nào gọi là tiệc rượu nữa, nó không khác gì buổi tiệc giải trí của các công tử giàu có trong tầng lớp thượng lưu.

Những cô gái ăn mặc gợi cảm cầm ly rượu đi qua đi lại giữa đám đông, không quên liếc mắt đưa tình với Tống Xuyên. Cậu không dám nhận bất cứ ánh mắt nào, đều né tránh hết. Cậu như một chú thỏ lạc vào hang sói, sợ rằng đám yêu tinh ở đây sẽ ăn tươi nuốt sống mình ngay tức khắc.

Trưởng phòng đứng ngoài đám đông trò chuyện với người khác, hoàn toàn không để ý đến cậu. Tống Xuyên cũng không tiện lên làm phiền, tự tìm một góc ít gây chú ý nhất, an tâm làm một người vô hình.

Cậu vừa mới ngồi xuống không lâu thì nghe thấy ngoài cửa có vài tiếng ồn ào. Tống Xuyên nhìn qua, thấy hai người đàn ông bước vào.

Một người khoảng hơn 30 tuổi, mái tóc vừa rồi còn bù xù nay đã được vuốt gel, trông chỉnh tề hơn nhiều, áo sơ mi trắng trên người cũng được thay bằng chiếc áo hoa sặc sỡ. Chỉ một điều không thay đổi là cúc áo mở đến ngực, tỏa ra hormone khiến toàn bộ nam thanh nữ tú ở đây mê mẩn.

Người còn lại trẻ hơn nhưng lại điềm tĩnh hơn nhiều, bộ vest chỉn chu không thay đổi, trong nơi ồn ào phù hoa này hắn như một cột mốc cố định, luôn giữ khoảng cách với mọi người, dù có đang cười nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy sự xa cách. Hắn vừa xuất hiện, các cô gái trong phòng không kìm được mà nhìn về phía hắn. Khác với Yến Nguyên Khải, đối với Yến Cảnh Đình, họ nhiều nhất chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa, ai cũng biết phía sau khuôn mặt tươi cười nhưng xa cách của nhị thiếu gia nhà họ Yến này là những thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào.

Ánh mắt Yến Cảnh Đình dường như nhìn về phía cậu, Tống Xuyên lùi lại hai bước, ngoan ngoãn ẩn mình sau đám đông.

Hai người vừa xuất hiện đã thu hút không ít người tiến đến. Yến Nguyên Khải chỉ đôi ba câu đã đánh tan đám người xung quanh, còn Yến Cảnh Đình thì lại bị người ta quấn lấy không thoát được. Yến Nguyên Khải nhân lúc đó tiến về phía Tống Xuyên.

Tống Xuyên tay cầm ly nước trái cây không mấy hợp cảnh, thu mình trong góc, chỉ mong có thể im lặng qua đi, nhưng không ngờ vẫn có người không để cậu yên. Một cái bóng dừng lại trước mặt cậu, Tống Xuyên trước mắt tối sầm, ngẩng đầu lên liền đối diện với Yến Nguyên Khải.

Yến Nguyên Khải rõ ràng rất có hứng thú với cậu, cầm ly rượu đến trước mặt. Phản ứng đầu tiên của Tống Xuyên là muốn rời đi, nhưng lại bị người phía sau chặn lại, cậu buộc phải đối diện với Yến Nguyên Khải.

“Tại sao lại muốn đi?” Yến Nguyên Khải nhìn xuống ly nước trái cây trong tay Tống Xuyên, nâng ly rượu của mình lên, “Không uống một ly sao?”

Tống Xuyên đáp: “Tôi không thể uống rượu.”

Yến Nguyên Khải cười nhẹ: “Đây là tiệc rượu, sao có thể không uống rượu được?”

Nói rồi, ly rượu đã được đưa đến trước mặt cậu.