Ngoài Ý Muốn Đánh Dấu Đỉnh Lưu Alpha

Chương 48: May mắn vì cậu dừng tổn thất kịp thời

mục đích rõ rành rành.

Người đứng sau muốn lợi dụng fans để ép Giang Ngu phải tỏ thái độ, ép đối phương thay người.

Giang Ngu cũng thấy được tin tức này từ điện thoại của mình, cậu chụp màn hình rồi gửi cho Đàm Ngôn Phi, gửi tin nhắn thoại hỏi anh ta: “Chuyện này là thế nào?”

Nhậm Bách nhìn Úc Thời Thanh: "Chẳng lẽ là Đỗ Hãn?”

Úc Thời Thanh nói: "Cũng có thể. Nhưng không chắc chắn.”

Có thể Đỗ Hãn sẽ vì thù riêng mà làm vậy.

Nhưng Hoa Trạch không đầu tư vào [Giải cứu ngày tận thế] và có ấn tượng rất xấu về nó, Đỗ Hãn không nhất thiết phải vì thù riêng mà gióng trống khua chiêng, nếu không Hoa Trạch còn phải bỏ công tìm một bộ phim nát khác cho anh, mất nhiều hơn được.

Giang Ngu gửi ảnh chụp màn hình xong thì nghe được câu này: "Có ý gì?”

Úc Thời Thanh nói: "Cậu xem tài liệu trong hòm thư trước đi.”

Giang Ngu mới bất giác nhớ lại chuyện này.

Rõ ràng ban đầu đây là thứ cậu coi trọng nhất, thế mà lại bị cậu quên sạch sành sanh.

Úc Thời Thanh nói: “Tôi có thể tránh đi.”

"Không cần.” Giang Ngu mở hòm thư ra.

Kết quả điều tra là do Nhậm Bách gửi sang, nếu Úc Thời Thanh có lòng muốn biết thì anh có rất nhiều cách. Mà chuyện bỏ thuốc, từ đầu đến cuối Úc Thời Thanh biết rất rõ.

Có thể vì muốn làm xứng với giá tiền, tài liệu mà studio thám tử gửi tới có nội dung phong phú, giải thích cặn kẽ.

Chỉ là không thể dùng hết công dụng.

Giang Ngu nhìn mấy hàng trước sau đó nhảy thẳng đến kết quả ở trang cuối cùng.

Trang cuối cùng rất đơn giản, chỉ có hai hàng chữ.

Khi nhìn thấy nó Giang Ngu đã đứng bật dậy.

Cậu nhíu chặt mày, trầm giọng nói: "Không thể nào!”

Nhậm Bách bị cậu làm giật nảy mình: "Cái gì không thể?”

Úc Thời Thanh nhìn ra manh mối: "Là người mà cậu quen?”

"Ừ.” Giang Ngu nhìn anh, trong mắt hiện lên vẻ tức giận gà nghi ngờ.

Úc Thời Thanh nói: "Hẳn là may mắn vì cậu dừng tổn thất kịp thời.”

"Ting…”

Điện thoại của Giang Ngu vang lên âm thanh thông báo có tin nhắn.

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, là Đàm Ngôn Phi.

"Hai người ăn trước đi. Chuyện hot search tôi sẽ giải quyết.” Giang Ngu mở khóa điện thoại, sau đó bấm gọi rồi quay về phòng ngủ.

Úc Thời Thanh nhìn theo bóng lưng cậu, không khỏi thở dài.

Không ngờ Giang Ngu cũng trúng độc đắc tương tự.

Nhậm Bách cũng thở dài.

Nhưng điều khiến anh ta thở dài lại không giống Úc Thời Thanh cho lắm: "Con người của Giang Ngu không tệ, vào thời điểm này rồi mà còn nhớ đến chuyện dập hot search cho cậu.”

Nhớ tới mấy ngày tiếp xúc gần đây, Úc Thời Thanh mỉm cười: "Đúng là cậu ấy rất tốt.”

Nhậm Bách lập tức thấy kinh hãi.

Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Úc Thời Thanh có cái nhìn khác với người ngoài.

"Đúng rồi.” Nhậm Bách đột nhiên hổ: "Cậu định cứ ở chung với Giang Ngu thế này à?”

Úc Thời Thanh mới dời mắt: "Không, hai ngày nữa sẽ chuyển đi.”

Nhậm Bách "ồ” một tiếng.

Úc Thời Thanh hỏi: "Sao thế?”

Nhậm Bách lắc đầu: "Không sao, chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.”

Thật ra anh rất mong Úc Thời Thanh và Giang Ngu tiếp tục ở cùng nhau.

Mấy ngày nay, mặc dù Úc Thời Thanh chưa từng nhắc đến nhưng anh ta nhìn thấy sự hòa hợp trong cách sống của hai người, Úc Thời Thanh rất thoải mái, mà đã lâu rồi anh chưa từng có trạng thái như thế này.

Úc Thời Thanh nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh ta nhưng không hỏi cặn kẽ.

Nhậm Bách nhìn đồng hồ, cộng thêm việc Giang Ngu có chuyện cần xử lý, anh ta ăn no rồi tự giác ra về.

Đợi đến khi Giang Ngu đi ra khỏi phòng ngủ, phòng ăn đã hoàn toàn yên tĩnh.

Úc Thời Thanh đang để kịch bản lên bàn, nghe thấy tiếng bước chân, anh ngước mắt nhìn sang.

Giang Ngu im lặng đi tới trước bàn ăn rồi ngồi xuống.

Cắn một miếng sủi cảo, cậu nhíu mày: "Nguội rồi.”

Úc Thời Thanh nói: "Tôi đi hâm lại cho.”

Giang Ngu nhíu mày: "Anh biết à?”

Úc Thời Thanh nói” "Hôm nay sẽ cho cậu mở mang kiến thức một chút.”