Cùng lúc đó, tại một quán bar nào đó ——————
“Vodka vừa rời đi như vậy… chẳng phải là đi mật báo sao?”
Người vừa nói là một người phụ nữ với mái tóc dài bạch kim được buộc đuôi ngựa thấp, mặc một chiếc váy đen ôm sát, xẻ ngực đầy quyến rũ, được cắt may tinh tế. Đôi mắt xanh thẳm với đuôi mắt hơi xếch khiến cô ấy toát lên vẻ gợi cảm, quyến rũ đầy trưởng thành. Lúc này, cô chống khuỷu tay lên bàn, tay nhẹ nhàng đỡ cằm, nở một nụ cười mỉm đầy trêu chọc:
“Chẳng lẽ Cacao sắp đến để ‘kiểm tra’ anh sao?”
“Bớt nói mấy lời ghê tởm đó đi.” Gin cười lạnh, đáp lại một câu ngắn gọn nhưng sắc bén.
…Nói cách khác, anh cũng không phủ nhận việc ai đó có thể sẽ đến, và cả việc Vodka vừa lén đi mật báo. Vermouth không khỏi nghĩ thầm.
Ban đầu, Vermouth thật sự rất thích Gin, và cũng chẳng xem Cacao ra gì — dù sao khi ấy cô bé cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi.
Khi Cacao bắt đầu tỏ thái độ dè chừng với cô, thậm chí còn bộc lộ những hành động bảo vệ chủ quyền quá mức, giống như muốn tuyên chiến, Vermouth chỉ cảm thấy buồn cười và hoàn toàn thông cảm. Một cô gái nhỏ, tay trắng lại ở trong một môi trường xa lạ, nguy hiểm, việc cô bé dành tình cảm đặc biệt cho người đàn ông lớn tuổi như Gin cũng không phải chuyện gì lạ.
Đúng, điều khiến Vermouth bất ngờ không phải là Cacao, mà chính là Gin.
Ban đầu, cô còn cảm thấy sốc và đặt ra đủ loại câu hỏi: “Rốt cuộc đây là vì cái gì?”, “Chẳng lẽ anh ta có một sở thích kỳ lạ nào đó nhưng chỉ với một người?”, “Chuyện này không hợp lý chút nào…”, “Hay là có nhược điểm nào đó ở đây?”, “Tình trạng này có phải chỉ có thể giải thích bằng vấn đề tâm lý không?”
Nhưng dần dần, Vermouth chỉ còn lại sự tò mò đơn thuần. Bởi vì, thực sự mà nói, cô không thể hiểu nổi điều này!
“Không đùa nữa. Anh không cảm thấy mình hơi dung túng Cacao quá mức sao?” Vermouth nửa đùa, nửa nghiêm túc nhắc nhở, “Điều này đối với cô ấy, chưa chắc là chuyện tốt.”
Lời này của Vermouth hoàn toàn là thật lòng.
Dựa trên tuổi đời và kinh nghiệm của mình, cô có thể dễ dàng nhìn ra những nguy cơ tiềm ẩn trong mối quan hệ giữa hai người họ.
Không chỉ là vấn đề Gin có thể giữ được sự bảo vệ này bao lâu, mà còn là việc sự ưu ái của anh ấy ở mức nào đó có thể khiến Cacao càng rơi vào tình thế nguy hiểm hơn.
Gin nghe ra hàm ý trong lời Vermouth, nhưng anh không hề để tâm.
“Cô ấy thông minh hơn cô nghĩ nhiều.” Gin đáp với giọng điệu bình thản, không hề bị lay chuyển.
“Không chỉ có vậy đúng không?” Vermouth mỉm cười, khẽ chống cằm, đôi mắt ánh lên sự trêu chọc nhưng cũng đầy chân thật. “Có anh ở đây, thì sẽ không ai có thể làm tổn thương được cô ấy.”