Mà về chuyện tôi nói với Vodka rằng tôi là chân ái của Gin lão đại... thực ra, tôi hoàn toàn không phải nói mạnh miệng đâu, tôi vô cùng nghiêm túc với suy luận này đấy!
Đừng nhìn vẻ ngoài lúc nào anh ấy cũng tỏ ra cực kỳ khó chịu và thiếu kiên nhẫn với tôi. Thực tế, anh ấy chưa bao giờ làm gì tổn hại đến tôi cả. Ngược lại, mỗi lần tôi gặp nguy hiểm, anh ấy đều sẽ xuất hiện kịp thời để cứu tôi. Cho dù khi đó anh ấy chẳng hề ở gần tôi, thậm chí trên đầu còn đang mang theo nhiệm vụ riêng, anh ấy vẫn có thể tạm gác mọi thứ lại để chạy đến bên tôi trước tiên.
Mà tình huống như thế này… đã kéo dài suốt tám năm rồi.
Tôi mới vừa quen biết Gin lão đại là năm tôi mười tuổi. Chính Rum là người đã giao tôi cho anh ấy để anh ấy trông coi, vì người chịu trách nhiệm trước đó là một phó lãnh đạo của tổ chức, đã bị tôi làm phiền đến mức phải bó tay.
Lúc đó, Gin lão đại cũng chỉ vừa mới có danh hiệu, trông hoàn toàn giống một sát thủ lạnh lùng cả trong lẫn ngoài. Anh ấy không những không đối xử tử tế với tôi, mà thậm chí còn bỏ đói tôi. Anh ấy thường coi rượu và cà phê là thức ăn chính nên chẳng hề quan tâm đến một đứa trẻ như tôi. Khi còn nhỏ, tôi thậm chí đã bị đối xử khắc nghiệt đến mức phải cắn tóc anh ấy mới đổi được một bữa ăn đàng hoàng.
Ngay lúc ấy, tôi đã nghĩ: "Nhất định phải rời xa gã này càng sớm càng tốt..."
Nhưng đến năm tôi mười hai tuổi, khi tôi sắp được người khác tiếp nhận quản lý, tôi suýt nữa gặp tai nạn xe cộ. Chính anh ấy, với khuôn mặt lạnh tanh như thường lệ, đã cứu tôi.
Từ sau sự việc đó, mỗi khi tôi gặp nguy hiểm, anh ấy đều xuất hiện, cho dù tôi đang ở tận phương trời xa lạ.
Từ nỗi sợ hãi ban đầu, rồi đến nghi hoặc, và hiện tại, tôi đã hoàn toàn tự tin vào chính mình. Không chỉ cảm thấy mình là vô địch, tôi còn nghĩ mình có thể đi ngang trong tổ chức, ngoại trừ trước mặt BOSS.
Holmes từng nói rất đúng: “Khi đã loại trừ tất cả những điều không thể, điều còn lại, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.”
Tôi từng lén lấy một sợi tóc của anh ấy để làm xét nghiệm ADN, loại bỏ khả năng giữa chúng tôi có quan hệ huyết thống...
Vậy thì ngoài việc tôi là chân ái của anh ấy, còn điều gì có thể giải thích đây?
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà liếc anh ấy với ánh mắt mang theo chút đắc ý.
Nhưng anh ấy nhanh chóng phát hiện ra, liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu và lạnh lùng nói: “Thu hồi ánh mắt ngu ngốc đó của cô!”
“Nếu em ngu ngốc, vậy trong tổ chức này chẳng còn ai thông minh nữa rồi. Kết quả kiểm tra IQ của em có thể đánh bại 99% người trong tổ chức đấy!” - Tôi bất mãn phản bác.
Vodka ngồi bên cạnh không nhịn được chen vào: “Thế còn 1% còn lại đâu?”
Tôi ôn tồn đáp: “Vì tính khoa học và sự nghiêm túc, không thể khẳng định tuyệt đối như vậy.”