Tôi Chắc Chắn Là Chân Ái Của Gin Đại Ca!

Chương 5: Câm miệng! Lên xe!

Vodka im lặng, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi: “……”

Tôi không vui, bĩu môi: “Cái biểu cảm gì đấy hả? Nếu không tin, anh thử giải thích xem tại sao mỗi lần tôi gặp nguy hiểm, Gin lão đại lại vừa lúc xuất hiện và cứu tôi?”

Vodka đột nhiên nghiêm túc, thần sắc có chút căng thẳng. Anh hạ giọng, như thể khẩn cầu: “Cacao, cô cứ việc nói thẳng đi. Tôi cam đoan sẽ không truy hỏi chi tiết tỉ mỉ hay tiết lộ với ai khác… Đại ca có phải hay không có nhược điểm trí mạng gì đang nằm trong tay cô?”

Cái gì cơ? Coi thường tôi như vậy à?

Tôi quyết định sẽ thay keo nước bằng keo siêu dính.

Đối mặt với loại người không tin vào mị lực của tôi và còn nghi ngờ khẩu vị kỳ quái của Gin lão đại, tôi không muốn nói chuyện thêm nữa. Tôi trừng mắt lườm Vodka một cái thật sắc rồi nhanh chân bước đi, đuổi theo người phía trước.

Thấy Gin lão đại, tôi lập tức chạy lên kéo lấy tay áo anh ấy. Anh nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn tôi. Tôi không chút chột dạ mà đáp đầy lý lẽ: “Hôm nay phòng thí nghiệm bị ô nhiễm, chắc chắn không thể tiếp tục làm thí nghiệm nữa. Nếu để tôi ở lại đây… lỡ đâu tôi lại bị b·ắt cóc thì sao? Anh thực sự yên tâm bỏ mặc tôi một mình ở chỗ này à?”

Có vẻ như lời nói của tôi rất thuyết phục. Gin lão đại im lặng nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt sắc bén như đang suy xét gì đó. Cuối cùng, anh thu hồi ánh nhìn, mặt vẫn xụ xuống, nhưng không thể không thỏa hiệp:

“Câm miệng. Lên xe.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe.

Người ngồi ở ghế lái chính là Vodka, đồng nghiệp của tôi và cũng là mục tiêu trả thù nhỏ bé trong lòng tôi. Tuy rằng anh ta mang một cái tên “Vodka” đậm chất Nga, nhưng thực ra anh ta chẳng phải người Nga. Dù vậy, cái tên liên quan đến rượu mạnh này lại khiến tôi cảm thấy có chút thân thiết, cũng vì thế mà tôi đối với anh ta chẳng hề có chút bài xích nào.

Dù Vodka đôi khi nói sai hoặc đắc tội tôi, tôi cũng chẳng phải dạng người để bụng quá lâu. Bình thường, nếu có chuyện gì, tôi lập tức “trả đũa” một cách nhẹ nhàng, vì thế mà mỗi lần đều có thể giữ được tâm thái bình tĩnh và vui vẻ khi đối mặt với anh ta.

Còn người đang ngồi ghế phụ, vừa kịp thời xuất hiện cứu tôi chính là Gin, trên danh nghĩa và trên thực tế chính là người giám hộ của tôi. Ở trước mặt những người khác, tôi vẫn luôn gọi anh ấy là “Gin lão đại”, vì anh ấy vừa là cấp trên, vừa là người chịu trách nhiệm quản lý tôi. Dù vậy, phần lớn thời gian tôi chỉ cần nghe theo lệnh trực tiếp từ BOSS để làm nhiệm vụ.