Tiểu Sư Muội Pháo Hôi Treo Cả Tông Lên Đánh Khóc

Chương 17: Khí tức trên người đứa trẻ đó… có gì đó không ổn

Không phải vì nàng tham tiền, mà là vì tò mò muốn xem thử cái gọi là “hiến tế của quỷ tu” rốt cuộc là như thế nào.

Không ít người qua đường lắc đầu cảm thán, cho rằng đứa nhỏ này thật ngốc.

Lão quỷ tu cũng thầm cười lạnh trong bụng.

Đám ăn mày như thế này thật dễ lừa, ai mà tin đến nơi rồi sẽ để nó sống? Ba trăm linh thạch kia chẳng qua là tạm thời để ở chỗ tên ngu ngốc này thôi.

Lăng Miểu ngồi trong kiệu nhỏ, âm thầm cất tấm phù dịch chuyển sơ cấp mà trưởng lão Tư Mệnh Đường đưa cho nàng lúc trước vào chỗ tiện lấy nhất. Một tấm phù đáng giá ba trăm linh thạch thượng phẩm, coi như nàng không lỗ.

Đoàn rước dâu tiếp tục lên đường.

Không ai chú ý rằng, ở chính giữa đoàn người, tấm rèm kiệu hoa màu đỏ sậm đã bị một bàn tay trắng muốt, xương ngón thon dài khẽ vén lên một khe hẹp.

Tân nương vận hỉ phục đỏ tươi khẽ nhấc mạng che mặt lên một chút, ánh mắt quét về phía kiệu nhỏ phía sau, cất giọng thì thào.

“Khí tức trên người đứa trẻ đó… có gì đó không ổn.”

Tỳ nữ bên cạnh ghé sát lại nhìn qua khe hở, khẽ nói nhỏ.

“Sư tôn, đệ tử lát nữa sẽ tìm cơ hội gϊếŧ hắn.”

“Không cần vội, chờ xem đã.”

Đoàn quỷ tu di chuyển rất nhanh.

Sau khi rời khỏi chợ đen, họ tiến vào một khu rừng đen kịt.

Trời đêm, giữa những bóng cây chập chờn là làn sương xanh xám lượn lờ, xung quanh yên tĩnh đến mức không nghe nổi một tiếng gió.

Cả đoàn đi vào một tòa phủ đệ.

Lăng Miểu để ý thấy, cổng chính của phủ rất rộng, đến mức chiếc kiệu hoa màu đỏ sậm cũng có thể đi qua dễ dàng.

Chính giữa sảnh lớn trong nhà là một tế đàn.

Quanh tế đàn giăng đầy những sợi chỉ đỏ dày đặc, một vài sợi còn xuyên qua cả cột trụ và xà ngang, cảnh tượng nhìn vào đã thấy rợn người.

Bọn quỷ tu đặt kiệu hoa và chiếc kiệu nhỏ mà nàng ngồi xuống một bên, rồi phần lớn người trong đoàn rời khỏi, đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn năm tên quỷ tu có tu vi cao nhất.

Lăng Miểu đảo mắt quan sát.

Kiệu hoa không có động tĩnh, có vẻ người bên trong đã bất tỉnh.

Năm tên còn lại hoàn toàn phớt lờ nàng, bước tới vây quanh tế đàn, tay kết ấn nhanh chóng, miệng lẩm bẩm niệm chú. Rõ ràng chẳng ai thèm coi đứa nhóc ngồi trong kiệu nhỏ là mối đe dọa gì.

Lăng Miểu lặng lẽ bò xuống khỏi kiệu, lẻn vào bên trong kiệu hoa màu đỏ.

Bên trong kiệu có hai người phụ nữ, đều mặc hỉ phục đỏ.