“Tiểu huynh đệ à, sao còn nhỏ tuổi thế này mà đã một thân một mình phiêu bạt bên ngoài rồi?”
Chủ quầy vừa hỏi vừa đếm linh thạch, rồi đưa cho Lăng Miểu.
“Người nhà mất sớm.” Lăng Miểu bình tĩnh nhận lấy linh thạch.
“Cho hỏi, gần đây có chỗ nào ăn uống không?”
Quay vòng cả một ngày, nàng chưa ăn gì, bụng đã réo lên mấy lần rồi.
Chủ quầy cũng không tệ, chỉ đường tử tế. Lăng Miểu quay người đi về hướng mà đối phương chỉ.
Chưa kịp đi được mấy bước thì phía sau đã vang lên tiếng chiêng trống rộn ràng.
Nàng ngoái đầu lại, chỉ thấy một đoàn người đang tiến về phía mình. Trông có vẻ là một đoàn rước dâu, nhưng lại mang theo khí lạnh khiến người ta rợn tóc gáy.
Mọi người trên đường đều né sang hai bên nhường đường, Lăng Miểu cũng len vào đám đông, quan sát kỹ đoàn người đang tiến lại gần.
Thảo nào nàng thấy rợn người, thì ra ngoại trừ kiệu hoa màu đỏ sậm của cô dâu, tất cả những người còn lại đều mặc đồ đen tuyền.
“Là quỷ tu hiến tế kìa!”
“Không biết lần này họ lại bắt tiểu thư nhà ai… tội nghiệp.”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đám quỷ tu này điên lắm, gϊếŧ người chẳng chớp mắt đâu, cẩn thận không bị họ để mắt đến đấy.”
Bọn họ vừa thì thào bàn tán thì đoàn người kia lại bất ngờ dừng lại.
Tất cả lập tức im bặt, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía đám quỷ tu, trong lòng thấp thỏm đoán bọn họ định làm gì.
Bịch.
Cách đó không xa vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Lăng Miểu liếc nhìn, thấy một cái bao tải to bằng đứa trẻ.
Có hai người trong đoàn ghé đầu thì thầm.
“Lão đại, đứa nhỏ đó bị dọa chết rồi.”
“Đồ vô dụng, chờ đã.”
Tên cầm đầu bọn quỷ tu đưa mắt đảo một vòng, rồi bất ngờ chỉ về phía nàng.
“Cái đứa ăn mày kia, đúng, là ngươi đấy, qua đây.”
Lăng Miểu ngớ người, chỉ vào chính mình.
Không đùa chứ? Sao hôm nay nàng đen thế này.
Thấy nàng không nhúc nhích, lão quỷ tu đi thẳng đến trước mặt nàng.
“Tiểu ăn mày, cho ngươi một cơ hội kiếm tiền.” Hắn chỉ vào cái kiệu nhỏ bỏ trống phía sau kiệu hoa.
“Chúng ta đang thiếu một đồng tử đi theo rước kiệu, ngươi ngồi lên cái đó, đi cùng bọn ta một đoạn, đến nơi rồi sẽ thả ngươi ra.”
Lăng Miểu nhếch môi cười lạnh.
“Ngươi tưởng ta là…”
Đồ ngốc chắc?
Tên quỷ tu vẫn giữ bộ mặt bình thản.
“Đi một chuyến thôi, ba trăm linh thạch thượng phẩm, ta trả ngươi ngay bây giờ.”
Lăng Miểu: “Nhưng nghĩ lại thì…”
Thế là, nàng nhận tiền, cười tươi rói leo lên cái kiệu nhỏ.