Tiểu Sư Muội Pháo Hôi Treo Cả Tông Lên Đánh Khóc

Chương 9: Ta không bằng lòng

Lăng Miểu nhướng mày.

Cảm động thật đấy.

Nếu không phải vì đang quỳ, nếu chỗ này có ghế thì nàng suýt chút nữa đã muốn quay đầu vì hắn rồi!

“Cẩm Thư, ngươi có lòng rồi, nhưng không cần làm vậy.”

Đại trưởng lão vỗ vai Trình Cẩm Thư đầy tán thưởng, nhưng ánh mắt khi nhìn sang Lăng Miểu lại lập tức lạnh đi mấy phần.

“Lăng Miểu, tuy con báo yêu đó là do ngươi gϊếŧ, nhưng chắc chắn trước khi ngươi ra tay, nó đã bị trọng thương. Hơn nữa, ngươi cũng rõ, bản thân căn bản không xứng với vị trí đệ tử thân truyền.”

Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn nàng.

“Vị trí đệ tử thân truyền này, ngươi có bằng lòng nhường lại cho Tiểu Vũ không?”

Dù mọi người đều ngầm thừa nhận vị trí đó vốn nên thuộc về Lăng Vũ, nhưng họ dù sao cũng là chính đạo, quy tắc do chính mình đặt ra. Nếu Lăng Miểu không đích thân nói ra lời nhường chỗ, thì vị trí của Lăng Vũ cũng chẳng thể danh chính ngôn thuận mà có được.

Lăng Miểu từ nhỏ vốn nhút nhát, hỏi nàng một câu chẳng qua chỉ là hình thức.

Lăng Miểu nhướng mày.

“Ta không bằng lòng.”

Câu nói đó khiến cả đại điện thoáng chốc sững lại.

Cái nàng Lăng Miểu từ bé đến lớn luôn khù khờ này… lại có ngày dám bật lại người khác sao?

Ánh mắt của đám người xung quanh càng thêm lạnh lẽo.

Quả nhiên phế vật này đang mơ tưởng đến vị trí đệ tử thân truyền!

Giọng của đại trưởng lão lập tức trầm xuống mấy phần.

“Ngươi nói gì?”

Lăng Miểu khẽ hừ lạnh.

“Ta nói ta không nhường, vị trí đệ tử thân truyền này, vốn dĩ nên là của ta.”

Tông chủ Tư Đồ Triển đứng sau lưng đại trưởng lão bật cười khẩy.

“Đệ tử thân truyền tuyệt đối không thể là một phế vật có linh căn tạp nham hạ phẩm.”

Lăng Miểu cũng cười lạnh.

“Đã chơi thì đừng đặt ra mấy cái quy tắc lố bịch kia. Nếu các ngươi muốn trao thẳng vị trí cho nàng ta, thì cứ cho luôn đi. Cần gì đợi người khác đạt được rồi lại giở trò như vậy. Ta xin hỏi, nếu hôm nay người giành được vị trí này không phải là ta mà là một đệ tử nội môn khác thì các ngươi có cưỡng ép ép nhường lại cho Lăng Vũ như thế không? Hay các ngươi chỉ vì ta mới Luyện Khí kỳ, lại chỉ mới mười tuổi nên thấy dễ bắt nạt?”

“Các ngươi chẳng qua là muốn trao vị trí này cho Lăng Vũ mà không muốn bị người khác chửi là nuốt lời mà thôi. Ta, một đứa trẻ, còn hiểu rõ điều này gọi là không dám làm thì đừng nói.”

Nghe đến đây, trong lòng nhiều đệ tử trong điện bắt đầu thấy không dễ chịu.