Phùng Quân - Dưới Ánh Trăng Vọng Người

Chương 15: Người thực sự tin tưởng hắn sao?

Bạch Quả hừ nhẹ: “Gả cho người khác rồi đúng là không giống trước kia, bao nhiêu quy củ, cái này không được, cái kia không xong. Nhớ ngày trước ở Kinh Châu, người muốn trồng gì thì trồng nấy, đâu cần phải nhìn sắc mặt ai.”

Từ Vân Tê bật cười, ánh mắt lấp lánh: “Ngươi cũng biết, giờ đã gả đi rồi, mọi thứ không còn như xưa.”

Bạch Quả ngỡ rằng nàng định nhượng bộ, mở to mắt: “Vậy giờ nô tỳ với người phải làm sao ạ? Có trồng nữa không ạ?”

Từ Vân Tê cười thoải mái: “Tất nhiên là tiếp tục trồng. Đầu xuân năm tới, ta còn muốn trồng đầy vườn này nữa.”

Dù nàng có thấp kém và phải nhẫn nhịn, vương phủ cũng không quý trọng nàng, thế thì tại sao phải ép mình vào quy củ của họ. Lấy lòng Bùi Mộc Hành hay trồng thuốc, đối với nàng, cái thứ hai quan trọng hơn nhiều.

Trời sẩm tối, hai chủ tớ quay vào hậu viện, Bạch Quả gọi bà tử chuẩn bị nước ấm cho Từ Vân Tê tắm gội. Sau khi thay y phục, nàng ngồi bên chậu than hong khô tóc, Bạch Quả nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày, cảm thán nói: “Tiểu thư, nô tỳ nghĩ lại thì thấy cô gia cũng không tệ.”

Từ Vân Tê dùng chiếc lược sừng trâu chậm rãi chải tóc: “Ừ? Vì sao ngươi lại nghĩ vậy?”

“Người xem, mặc dù cô gia không vui nhưng vẫn nhường chúng ta.” Bạch Quả nhìn vào gương đồng, thấy chủ nhân mình với làn da trắng mịn và vòng eo nhỏ nhắn, như phủ thêm một lớp ánh sáng dịu dàng.

“Người xinh đẹp thế này, ai mà không thích được chứ?”

Từ Vân Tê hiểu rằng Bạch Quả đang hiểu lầm, nàng cười khẽ, “Hắn vốn đã hứa với ta, không thể thất hứa mà thôi.”

Bạch Quả có chút thất vọng, nhớ lại việc hai người vẫn chưa viên phòng, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, không nghe thấy chút động tĩnh nào từ bên ngoài, không khỏi sinh ra chút bực bội.

“Người có sắc đẹp thế này, đổi thành nam nhân khác, chắc đã sớm nâng niu trong lòng bàn tay, nào giống như hắn, lãnh đạm đến vô tình.”

Từ Vân Tê cười thoải mái, dùng tay phủi nhẹ chút bụi trên móng tay, ung dung đáp: “Như thế cũng tốt, chứng tỏ hắn sẽ không dễ dàng vì sắc đẹp mà xiêu lòng.”

Bạch Quả chớp mắt nhìn nàng, vẫn hơi bất mãn: “Người thực sự tin tưởng hắn sao?”

Từ Vân Tê không phải là tin tưởng, mà là không để bụng.

***

Đến giờ Hợi, trong thư phòng ánh đèn vẫn sáng, Hoàng Duy - gã sai vặt - đang bận rộn mài mực phục vụ.

Mặc dù Bùi Mộc Hành đã vượt qua khoa khảo, nhưng vì là thân tôn, hắn không thể được chính thức bổ nhiệm chức quan. Dù vậy, Hoàng thượng vẫn phá lệ cho phép hắn tham gia Phụng Thiên Điện để nghe báo cáo và quyết định sự việc, đồng thời thường giao cho hắn một số nhiệm vụ. Gần đây, Hoàng thượng đã lệnh cho hắn kiểm kê quân nhu chuẩn bị cho năm sau.

Bùi Mộc Hành đã dành cả tháng để tìm hiểu chi tiết, suốt đêm soạn tấu chương, dự định ngày mai trình lên Hoàng thượng.

Hoàng Duy thấy chủ tử tập trung một cách nghiêm túc, không khỏi trong lòng lo lắng. Người ngoài có thể không rõ tình trạng của đôi tân phu thê hai người, nhưng hắn ta thì rõ.

Bùi Mộc Hành chưa từng chạm vào tân phu nhân, sự nhẫn nại này thật đáng nể. Hoàng thượng chỉ cho phép Bùi Mộc Hành nghỉ ba ngày, ngày mai sẽ trở lại cung làm việc. Với bản tính của Bùi Mộc Hành, hắn dành phần lớn thời gian trong cung, phu thê đã chẳng mấy khi gặp nhau, hài tử có thể từ đâu mà ra được?

Cuối cùng khi thấy Bùi Mộc Hành đặt bút xuống, Hoàng Duy mạnh dạn tiến lên dâng trà, lấy can đảm nhẹ giọng hỏi: “Tam gia, tối nay có định ghé hậu viện không?”

Ngoại trừ đêm tân hôn khi nghỉ lại ở phòng bên phía tây, Bùi Mộc Hành chưa từng qua hậu viện.

Bùi Mộc Hành đặt bút vào giá rửa, không đáp lời.

Hoàng Duy hiểu rõ những thói quen của hắn, tiếp tục khuyên: “Bệ hạ tứ hôn ngài với hy vọng có hậu duệ, chẳng lẽ ngài định cả đời không động đến nữ nhân?”

Nghe xong, sắc mặt Bùi Mộc Hành thoáng trầm xuống.

Hoàng Duy nhân cơ hội nói thêm: “Thiếu nãi nãi hôm nay ở Từ phủ cũng nói mấy câu, ngài có nghe qua?”

Bùi Mộc Hành từ tốn đặt tấu chương qua một bên cho mực khô, sau đó quay sang nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn nói điều gì?”

Hoàng Duy hết lòng khuyên bảo: “Chủ tử à, tiểu thư nhà người ta chờ mong ngài, cớ gì ngài còn giữ khoảng cách?”

Bùi Mộc Hành bỗng nhướng mày, từ tốn hỏi lại: “Ngươi nghĩ nàng thực sự chờ mong ta?”

“Chẳng lẽ không phải? Hôm nay thiếu nãi nãi đã thừa nhận trước mặt mọi người.”

Bùi Mộc Hành là người thấu hiểu lòng người, nữ nhân thật lòng hay giả dối, hắn dễ dàng phân biệt được. Hắn không hề nghĩ rằng Từ Vân Tê đã nảy sinh tình cảm sâu sắc với mình.

Còn vì sao Từ Vân Tê lại nói những lời ấy, hắn không có hứng thú tìm hiểu.

Trước khi thành thân, Bùi Mộc Hành đã từng nghi ngờ việc Từ Vân Tê xuất hiện dưới Ngọc Kiều. Nhưng qua một thời gian ngắn chung sống, Từ Vân Tê không hề cố gắng tiếp cận hắn, điều đó khiến hắn tin rằng nàng vô tội. Nếu không có ý đồ, nàng có lẽ cũng như hắn, không thật lòng vừa ý với cuộc hôn nhân này.

“Ta cần thời gian.”

Hắn cần thời gian để chấp nhận sự thân mật với một nữ nhân, và hắn cũng không muốn miễn cưỡng Từ Vân Tê.