Nhớ lại sự đồng ý của ước pháp tam chương trong đêm tân hôn, Bùi Mộc Hành hiểu rằng hắn nên cho nàng một chút không gian.
“Nàng là chủ mẫu của Tam phòng, muốn làm gì thì cứ làm.” Dứt lời, hắn liền rời đi.
Từ Vân Tê mừng rỡ, trở lại Thanh Huy Viên, liền dẫn Bạch Quả ra hậu viện bận rộn.
Đêm qua nàng đã phát hiện một nhà ấm trồng hoa trong hậu viện, giữ nhiệt độ quanh năm ấm áp, rất thích hợp cho việc trồng dược liệu quý mà ông ngoại từng truyền lại.
Chủ tớ hai người xắn tay áo, nhanh nhẹn khai khẩn một khu đất trong nhà ấm, gieo một vài hạt giống quý báu.
Trần ma ma, vợ của Trần quản gia, là người quản lý Thanh Huy Viên, cũng là tâm phúc của Bùi Mộc Hành. Khi bà đến đưa tiền tiêu hàng tháng, tình cờ thấy Từ Vân Tê đang cuốc đất trong nhà ấm, hoảng sợ vội vàng chạy đi tìm Trần quản gia. Trần quản gia nghe xong không khỏi tái mặt, lập tức đến báo cho Bùi Mộc Hành.
“Thiếu gia, ngài mau ra hậu viện xem, thiếu nãi nãi đang làm điều gì kỳ quặc trong nhà ấm trồng hoa.”
Bùi Mộc Hành tưởng rằng Từ Vân Tê đang phá phách, vội khoác áo ngoài, bước nhanh ra hậu viện.
Đêm đầu đông, gió lạnh thổi qua ngọn cây, tạo thành những âm thanh rì rào, hiu quạnh.
Trong nhà ấm, hai bóng người nhỏ bé đang vội vàng làm việc. Ban đầu, những khóm hoa được sắp xếp tinh tế nay bị dồn vào góc, khu vực cửa kính phía đông nhà ấm thì lồi lõm, lộn xộn vì bị đào bới.
Bùi Mộc Hành chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, hắn sững người, ánh mắt sắc lạnh.
“Nàng đang làm cái gì vậy?” Giọng nói hắn trầm và đầy vẻ tức giận.
Từ Vân Tê rõ ràng bị giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn, mái tóc ướt mồ hôi bết vào hai bên thái dương, khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ vì hơi nóng trong nhà ấm, trông như đóa hoa dại mềm mại giữa núi rừng.
Nhận thấy sắc mặt hắn khó coi, Từ Vân Tê vội vàng giải thích: “Thϊếp chỉ đang gieo hạt giống.”
Bùi Mộc Hành cảm thấy trong đầu như bốc khói.
Hậu hoa viên của Thanh Huy Viên là nơi hắn tốn nhiều tâm huyết xây dựng, nhà ấm này được làm riêng với chi phí lớn, đảm bảo hoa cỏ bốn mùa nở rộ, để hắn cùng bằng hữu có thể tận hưởng trà thơm rượu ngon. Vậy mà giờ đây, mọi thứ trong khu nhà ấm trông như vừa trải qua một trận phá hoại không thương tiếc.
Bùi Mộc Hành vốn yêu quý nơi này, nhưng không ngờ rằng Từ Vân Tê lại cả gan biến nó thành đống lộn xộn thế này.
Thấy sắc mặt Bùi Mộc Hành mỗi lúc một đen hơn, Từ Vân Tê nhẹ đặt bàn tay lên cán cuốc, khẽ nhắc nhở: “Chàng đã đáp ứng với thϊếp rồi.”
Yết hầu Bùi Mộc Hành khẽ động, nhớ lại lời mình đã hứa vào buổi trưa, vẻ nghiêm nghị dần rút đi. Hắn là người trọng chữ tín, nếu đã hứa thì không thể nuốt lời.
Hậu viện quen thuộc của hắn giờ đây đột ngột xuất hiện một người mới, khác biệt cả về xuất thân và thói quen, khó tránh khỏi những va chạm trong tương lai. Nhưng hắn, Bùi Mộc Hành, nào phải người chấp nhặt với thê tử của mình. Tùy nàng vậy.
Hắn cố nén cơn bực, giọng điệu khôi phục bình thường: “Nàng cứ tiếp tục đi.” nói xong liền xoay người rời khỏi.
Từ Vân Tê nhìn bóng dáng cao ngạo của hắn khuất xa, môi khẽ cong lên.
Bạch Quả nhón chân nhìn theo hướng Bùi Mộc Hành đi xa, khẽ thở dài: “Tiểu thư, xem ra cô gia không vui cho lắm…”
Từ Vân Tê cười nhạt, biết rõ Bùi Mộc Hành đã nhượng bộ: “Ta biết.”