"Người này thật kì lạ, hắn không phải người ở đây."
"Cô không thấy hắn đẹp trai hay sao?"
Cuộc đối thoại của hai người phụ nữ vang lên bên tai tôi, hai người họ mỗi bên vai đều treo một chiếc giỏ đan bằng tre. Tôi đã bất tỉnh sau khi nhớ lại khoảng thời gian tôi mới tới thế giới này.
Dạ Phách được hai người phụ nữ lạ mặt kia giữ chặt tay và nâng lên, mỗi người một bên và đưa anh ta rời khỏi tôi. Tôi chớp chớp mắt nhìn theo bóng lưng của ba người họ. Trời cũng dần tối, còn tôi thì không thể cử động.
Phải mất rất lâu tôi mới có thể di chuyển được các cơ thịt và bắp như bình thường. Đêm đã khuya, những tiếng dế kêu vang trong bụi cỏ lùm xùm.
Xào xạc xào xạc.
Gió thổi qua mái tóc đã bết lại của tôi, người tôi đã bốc mùi khó chịu vô cùng. Tôi ngẫm nghĩ: "Mình cần tắm."
Tôi đi đến bên hồ trước đây tôi từng tắm, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ làm hình phản chiếu của mặt trăng sáng rõ như ngọc trai. Xinh đẹp và bí ẩn.
Bước xuống ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, tôi run rẩy một chút nhưng rồi cũng thành quen. Suy nghĩ của tôi dần trôi theo ánh trăng, nghĩ về tôi, về Dạ Phách và về những gì chúng tôi trải qua. Mặc dù ngắn ngủn vỏn vẹn hai ngày, nhưng cũng khiến tôi nhớ cả một đời.
Có lẽ Dạ Phách sẽ không tìm tôi nếu không thấy tôi nữa đâu, vì bên cạnh anh ta đã có hai người phụ nữ xinh đẹp lại còn có giọng nói ngọt ngào.
Khi những dòng suy nghĩ này hiện ra, tôi lại có cảm giác mất mát, lại cảm thấy buồn chán. Tôi không nên như vậy, không nên có những suy nghĩ kì lạ như vậy và cả cảm giác đó nữa. Thứ cảm giác tôi chưa từng có trước đây.
"Đó là "thích", hay là "yêu" nhỉ?"
"Ai?"
"Là "tương tư" sao?"
Giọng nói kì lạ lại vang lên, nó dường như không phải của con người.
Là của yêu ma quỷ quái sao? Không phải...
Nó nói nó không phải.
"Ngươi có phải đang tự hỏi rằng, tại sao ta lại nhìn thấy ngươi, đúng không?"
Giọng nói của nó thật nhẹ nhàng, giống như cánh hoa đào trong mùa xuân, giống như mật ong ngọt ngào kéo tôi xuống vũng bùn. Nó vươn "đôi tay" ôm lấy tôi, thì thầm: "Ngươi đã để tâm tư của chính mình vượt qua cả bản thân ngươi, khiến ta tìm thấy ngươi."
"Ngươi là ###, là của ta. Đứa trẻ của ta, kết tinh tình yêu của ta."
Nó nói, tôi là của nó, nó là ai? Tại sao nó lại gọi tôi là đứa trẻ của nó, kết tinh tình yêu của nó?
Điều đó làm tôi tò mò, nó có phải mẹ của tôi không? Người hay là một thứ gì đó đã sinh ra tôi. Tôi muốn lên tiếng hỏi nó, rằng nó tại sao lại vứt bỏ tôi một mình trốn nhân gian khổ đau này, rằng tại sao tôi lại bất tử, không thể chết. Tại sao, tại sao...
"Đứa trẻ ngoan, ngươi có nhiều câu hỏi thật đó nha."
Tôi cảm nhận được rằng có thứ gì đó vuốt má tôi, nó nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác không thể rời xa.
Tôi thì thầm nhỏ: "Mẹ, là mẹ sao?"
Nó đáp: "Là mẹ, ta là mẹ của con đây."
Vυ't, bùm!
"###, cô mau tỉnh táo lại đi!"
Tại sao lại có giọng nói quen thuộc như vậy?
"### đừng nghe con à, mẹ đến đón con đây."
Nhưng mà, hình như tôi nghe thấy giọng nói rất quen thuộc. Là Dạ Phách sao?
"Cô mau tỉnh táo lại đi, đừng để nó đánh lừa!"
Ai lừa ai? Tại sao tôi không thể cử động?
"### nó không phải mẹ của cô!"
Không phải, mẹ?
Mẹ?
Tôi, có mẹ ư?
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng.
"Ngươi mau câm miệng, thằng ranh con khốn kiếp!!!!!"
Giọng nói kì quái mang giọng điệu của một người phụ nữ hét lên the thé pha lẫn một chút chất giọng khàn đặc của đàn ông. Âm thanh nó hét to như muốn làm đầu tôi nổ tung.
"Á!"
Thật sự đau đớn, đầu tôi ong ong tai cũng ù đi. Nhưng những gì hiện lên trong đầu tôi lúc này chính là "Chạy!".
"Đừng, đừng bỏ ta lại!"
Giọng nói kia vang lên, giọng mang cảm giác buồn bã tha thiết, lại rất thê lương.
Nhưng tôi không quay đầu lại nhìn về hướng có giọng nói phát ra. Tôi phải chạy, chạy thật nhanh lên bờ, chạy khỏi giọng nói kì quái này.
Tôi lẩm bẩm: "Không phải, tôi không phải. Tôi không phải là của cô!"
"Chạy trời không khỏi nắng."
Nó nói, giọng dường như vừa muốn bật cười vừa muốn khóc, nhưng lại nhẹ nhàng để lại một câu không đầu không đuôi rồi biến mất.
Lúc này, Dạ Phách đứng ở mép bờ thở hổn hển chạy xuống nước, tiến tới trước mặt tôi. Anh ta đỏ mắt run rẩy.
"Cô không sao chứ?"
Tôi có một chút vui mừng, lại có một chút áy náy không dám nhìn Dạ Phách. Tôi đã bỏ anh ta lại với hai người phụ nữ lạ mặt, hơn thế nữa tôi còn mong anh ta đừng tìm đến tôi, đừng nhớ đến tôi.
Tôi cắn môi, ấp úng nói: "Tôi, tôi không sao... Cảm ơn anh."
Nói xong, tôi cảm thấy có một lực mạnh kéo tôi vào một cái ôm, hơi thở hắn vẫn run rẩy, anh ta lí nhí chất vấn tôi: "Tại sao, tại sao cô lại để tôi ở đó? Tại sao không luôn luôn ở trước mặt tôi?"
Tôi đưa tay lên lưng Dạ Phách, vỗ vỗ nhẹ lưng anh ta, giọng tôi có chút khàn khàn: "Dạ Phách, xin lỗi anh, tôi không biết là sẽ xảy ra chuyện. Tôi, tôi cũng không nghĩ là anh sẽ đi tìm tôi."
"Đừng rời đi nữa, đừng rời xa tôi..." Nếu không, tôi sẽ phải làm điều tôi tệ với em mất.
Dạ Phách vừa nói, anh ta vừa ôm chặt tôi hơn. Làm tôi gần như nghẹt thở, bàn tay lạnh buốt của anh ta lướt qua lưng trần đã khô ráo nước của tôi làm tôi rùng mình nhẹ một cái. Lúc này tôi mới nhận ra, tôi chưa mặc đồ.
Thật lúng túng, tôi nhỏ giọng thì thào: "Dạ Phách, tôi chưa mặc đồ..."
Dạ Phách: "..."
----
Hây lâuuu, tui quay lại rùi đêy hê hê