Vốn Dĩ?

Chương 1 - phần 4: bị đánh lén

( Sẽ có ảnh ở đây nha hiuhiu)

----

"Dạ Phách, tại sao anh lại ở đấy lúc đó?"

Tôi đi đằng sau Dạ Phách, cách anh ta năm bước chân. Nhớ về giây phút chúng tôi gặp nhau, sự tò mò tràn ngập trong lòng tôi.

Tại sao anh ta lại ở đó?

Dạ Phách, anh là ai?

Anh ta đi trước tôi, tấm lưng thẳng tắp. Tóc được sửa sang gọn gàng và không dài. Dạ Phách "hừm hừm" mấy cái rồi nói: "Tôi đi ngang qua và thấy cô rất quen."

Anh ta không nói thật. Tôi biết điều đó, nhưng cũng không hỏi tiếp.

Dạ Phách: "Cô đã làm gì trong những năm qua?"

Đến lượt anh ta hỏi lại tôi, chúng tôi chân vẫn đạp lên đất và lá khô, một người đi trước một người đi sau. Tôi ngẫm nghĩ nhớ lại khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy và trả lời.

"Tôi đi tìm ai đó gắn liền với linh hồn tôi."

Đi tìm ai đó trong tâm thức, đi tìm ai đó trong vô vọng.

Tôi không mục đích, không chốn về, không gia đình và cả những người bạn đồng hành.

Tôi không có gì cả.

"Loạt xoạt" tiếng bước chân, chúng tôi im lặng thật lâu. Bầu không khí thật khó xử. Chúng tôi không hiểu rõ về nhau, đó là góc nhìn của tôi. Còn Dạ Phách, anh ta có lẽ hiểu tôi, hiểu cả chính anh ta.

"Cô thật sự...."

Anh ta lầm bầm, gió thổi làm vài lọn tóc đen mảnh của hắn bay bay. Tôi không nghe rõ lời phía sau của Dạ Phách.

"..."

Sột soạt , sột soạt... Vυ't!

"### cẩn thận!!"

"Hả??"

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, trước mắt tôi là một màu tối đen kèm với mùi hương tanh nồng gay mũi của máu. Tôi không cảm thấy đau, và máu đang trào ra thấm vào quần áo của tôi cũng không phải là của tôi. Hơi thở dồn dập của Dạ Phách làm tan đi sự mơ hồ của tôi, anh ta bị thương. Cây kiếm sắc bén cắm sâu vào da thịt xuyên qua eo của anh ta.

"Dạ Phách?" Tôi không biết hiện tại tôi đang có biểu cảm gì trên khuôn mặt, cũng không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân là gì.

Nhưng tại sao, tại sao ngực của tôi lại rất đau?

Rõ ràng anh biết người khác không thể nhìn thấy tôi...

"Ngươi, tại sao vẫn chưa chết?"

Hình bóng cao lớn bước ra từ đằng sau những thân cây cao và to, giọng nói trầm đầy nghi hoặc. Kẻ kia là một người kì lạ, giọng là con trai nhưng thân hình lại là của phụ nữ có cơ bắp.

Đô thật sự... Tôi trầm trồ trong đầu.

Dạ Phách thở hổn hển nằm trên người tôi, anh ta nghiến răng để không phát ra bất kì âm thanh đau đớn nào, nhưng như thế cũng không ngăn được việc máu vẫn đang tuôn trào từ miệng vết thương sâu hoắm kia của anh ta.

Hắn chống một tay, đầu nhấc lên để tầm mắt thấy được người kia. Dạ Phách cười giễu: "Hừ hừ...cô....cũng biết...đi...tìm...tôi đấy...nhỉ?"

Người phụ nữ cơ bắp kia đen mặt, cô ta rít lên: "Ngươi mau đi chết đi!!"

Nói xong, cô ta chắp hai tay lại vào nhau, để trước ngực. Miệng lẩm nhẩm nói gì đó, gió nổi lên tứ phía làm tung bay mái tóc đen bù xù của ả. Cây kiếm cắm trên người của Dạ Phách rung rung "vυ't" một cái đã bay trở về bên cạnh cô ta. Nhưng không dừng ở đó, cây kiếm đã phân chia thành những lưỡi dao nhỏ bay xung quanh người cô ta.

Tôi lo lắng cho Dạ Phách, nếu bị những lưỡi dao dài và mỏng kia đâm xuyên như nhím chỉ có một con đường chết. Thịt nát xương tan.

"Dạ Phách, anh đã làm gì khiến cô ta hận anh như vậy?"

Nghe tôi hỏi, anh ta như nhớ lại cái gì, cười gằn, nghiến răng chửi rủa: "Con mẹ nó! Bố đây rõ ràng bị oan!"

Người phụ nữ kia không thấy tôi, cũng không thấy tư thế của tôi và Dạ Phách có phần gai mắt và phản cảm. Cô ta nghe thấy lời Dạ Phách chửi đổng lên, không chịu nhường nhịn mà điều khiển năm, sáu lưỡi dao đâm vào người anh ta.

"Bớt nói lời vô nghĩa, nếu không phải ngươi thì là ai?"

Dạ Phách bị đâm vào những chỗ hiểm, anh ta hộc máu nôn ra tại chỗ. Vết đâm mới cũ chồng lên nhau, máu từ miệng vết thương tuôn ra hóa thành vũng máu nhỏ.

Anh ta không thể chết.

"Hự hực... Hộc hộc... Hinh, cô thật sự muốn gϊếŧ anh trai mình à?"

"Anh trai của ta đã chết từ lâu rồi!"

Lại một người nữa bước ra, đó là một cô gái. Thân hình mảnh khảnh và trên mặt đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt. Che đi phần trên của khuôn mặt.

Tôi tự hỏi, rốt cuộc Dạ Phách đã gặp phải chuyện gì trước khi gặp tôi.

Anh ta đã làm gì khiến cho hai người con gái kia muốn gϊếŧ đến như thế.

Dạ Phách "khục khục" ho, máu từ miệng anh ta chảy một nhiều hơn. Tôi đưa tay lên ôm lấy cơ thể đang gắng gượng của Dạ Phách trên người tôi, hơi thở của anh ta ngập ngừng trong chốc lát nhưng đó không phải vấn đề.

Tôi nói với hắn: "Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây, nhắm mắt vào đi."

Dạ Phách khó khăn nói một tiếng "cô" nhưng vẫn nghe lời tôi mà nhắm mắt lại.

Tôi đã lâu không sử dụng khả năng này, nhắm mắt và tưởng tượng đến nơi bản thân đã từng đến rồi lẩm nhẩm "pháp quyết" mà chỉ mình tôi biết.

Khi lần đầu tiên mở mắt ra trên thế giới này, trong đầu tôi đã có "thuật pháp" ấy. Chỉ là tôi vẫn không hiểu, tại sao tôi chỉ nhớ mỗi nó.

"Uỵch" một tiếng, tôi ôm chặt lấy Dạ Phách rơi xuống nền đất gồ ghề và ẩm ướt. Nơi đây có lẽ vừa mới mưa nên vẫn còn những vũng nước nhỏ. Người tôi không còn sức lực, cứng đờ như đá không thể cử động.

Là tác dụng phụ của pháp thuật tôi đã sử dụng.

"Dạ Phách, anh có thể đứng dậy không?" Cơ miệng tôi vẫn có thể cử động, tôi lên tiếng hỏi người đang nằm trên cơ thể mình. Hắn nặng như mấy bao tải chứa đầy đá.

"Tôi không thể." Anh ta thì thầm, tiếng hít thở ngày một nhẹ.

Anh ta bất tỉnh rồi.

Đây là nơi đầu tiên tôi nhớ tới, những kí ức xưa cũ dần hiện lên. Tôi lúc đó giống như một đứa trẻ xa nhà, vui chơi thích thú với mọi thứ xung quanh. Mới mẻ và thú vị.

Ác mộng nối tiếp ác mộng.

Không một ai nhìn thấy tôi, tôi giống như một linh hồn đã chết.

Tôi không thể chạm vào họ, tôi không phải là con người.

Kí ức của tôi trống rỗng, tôi tuyệt vọng cầu xin những người lướt qua tôi có thể nhìn thấy và chạm vào tôi.

Mọi thứ thật đáng sợ.

Oº°‘¨¨‘°ºO

Bão to quá điiii mấttttt (;ŏ﹏ŏ)

Mái nhà tui bị lủng 1 lỗ to luôn rùi huhuhu (>0