Người môi giới cắt xén vật liệu nên thuộc về kỹ năng truyền thống.
Trò chơi "Cầu sinh trên biển" có tính tự do rất cao và thậm chí còn hơn thế nữa khi nó trở thành hiện thực. Thật ra cũng có thể tự xử lý vật liệu của mình để đóng bè và sửa chữa lại thuyền.
Nhưng... Nhặt rác không phải là mua sắm, không có cách nào chọn lựa, không thể lần nào cũng gặp được vật liệu phù hợp. Dây thừng và ván gỗ/ gỗ tròn cần để nối chiếc bè lại với nhau, nếu như hoàn toàn dựa vào chính mình để làm thì thật sự tốc độ rất chậm.
Có phân giải và lựa chọn xây dựng thì thực hiện sẽ nhanh hơn nhiều.
Tống Chung đã lựa chọn xây dựng thêm bè gỗ, trong tầm nhìn của cô có một chiếc bóng màu xanh lục mờ ảo, hình ảnh giống hệt như hình ảnh trong trò chơi kiến tạo.
Rầm.
Hai tấm ván gỗ miễn cưỡng được đặt bên cạnh nhau gần như không thể nổi lên và đã biến mất, trong chớp mắt chiếc bè biến thành một hình chữ nhật, diện tích của nó tăng gấp đôi. Hơi lắc lư nhưng nhanh chóng ổn định lại.
Cuối cùng Tống Chung cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc bè đã được nâng cấp thành một chiếc "giường đơn" dài hai mét, đôi chân vốn luôn co lại hoặc ngồi xổm của cô cuối cùng cũng có thể duỗi thẳng được.
Vẫn còn một ít nước thấm vào các khoảng trống giữa các tấm ván gỗ, khi bè di chuyển thì nước cũng sẽ tràn vào từ mép bè, bề mặt bè lúc nào cũng ẩm ướt nhưng vẫn tốt hơn là ngâm mình trong nước.
Tống Chung không tiếp tục xây dựng thêm, thứ nhất là vì cô không có đủ vật liệu, thứ hai là thi thể của quái vật xương cá đã trôi nổi được một thời gian rồi.
Nếu cứ mặc kệ nữa thì khí thể trong cơ thể quái vật xương cá sẽ cạn kiệt và sẽ không thể chống đỡ được cơ thể nặng nề của mình rồi chìm xuống biển, khi nổi lên lần nữa thì chắc chắn sẽ bị thối rữa.
Trong tay Tống Chung còn sót lại mấy ngụm Coca, cô không muốn uống hết, cô cho vào thùng gỗ, lấy đất dinh dưỡng chôn một nửa bằng rồi cố định lại, sau đó đóng nắp lại. Bên ngoài được buộc bằng sợi dây thừng rồi buộc cố định vào bè.
Không có cách nào thu Đường Đao vào vỏ nên cô đành ném nó vào trong chiếc rương gỗ, hai chai nước khoáng và kính vỡ cũng được ném vào đó, buộc bằng vải rồi buộc cố định vào bè gỗ.
Sau khi buộc cố định gia sản xong, Tống Chung nhặt nửa tấm ván gỗ vốn được buộc bằng đoạn dây thừng, cô dùng nó làm mái chèo rồi chèo về phía quái vật xương cá cách đó vài mét.
Khi quái vật xương cá còn sống thì nó sẽ há miệng to trông rất đáng sợ, nhưng sau khi chết, nó lộ ra cái bụng trắng nõn, môi nhếch lên, trông thật buồn cười, hộp sọ bị đập bẹp, nhìn nó hơi giống một phiên bản cá sấu có mụn đỏ.
Tống Chung cầm Đường Đao vỗ vào nó, tiếc nuối thở dài: "Đã bảo đừng đến đây rồi mà, mày lại nhất quyết phải ăn đồ ăn của tao. Nhìn xem, không phải đã xảy ra chuyện sao?"
"Quái vật xương cá."
Giới thiệu: Có thể phân giải.
Đánh giá: Một loài cá kỳ lạ có thể ăn mọi thứ ngoại trừ xương cốt, có thể vì nó quá đói.
Cô dựng thẳng Đường Đao và mở miệng quái vật xương cá ra. Lưỡi dao sắc bén đâm vào giữa hàm răng trắng đều của quái vật xương cá, phát ra âm thanh giòn tan như tiếng kim loại va chạm vào nhau.
Tống Chung xắn tay áo lên, cô dùng vỏ đao chạm vào vết thương trên hàm trên của quái vật xương cá.
Da của quái vật xương cá có độc nên Tống Chung không bắt đầu từ bên ngoài, cô mở rộng miệng vết thương tạo thành một cái lỗ nối từ trong ra ngoài.