Thiên Kim Thật Dựa Vào Livestream Đoán Mệnh Mà Nổi Tiếng Ngang

Chương 33: Thiên kim giả gặp trục trặc

Lúc ăn cơm, Khương Thấm giống như vô tình mà nhắc tới chuyện nhà họ Tống.

“Bây giờ mọi người trong nhóm kia của bọn con đều đã thay đổi đánh giá về Chi Chi rồi, là một chị gái, con rất vui mừng cho Chi Chi.”

Khương Hồng Xương hỏi: “Mấy đứa nó nói như thế nào?”

Khương Thấm nhìn thẳng vào Khương Chi, vừa cười vừa nói: “Giống Diệp Tam thiếu và Tiểu Tuyết đều rất thích Chi Chi, còn không cho người khác nói xấu em ấy, cực kỳ bao che khuyết điểm.”

“Vậy sao?” Khương Hồng Xương không quá để ý mà liếc nhìn Khương Chi, trông giống như không muốn nói chuyện lắm.

“Vâng ạ.” Khương Thấm lại nhìn hai anh trai, cười cười, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Ngày hôm sau, cô ta ra khỏi cửa rất sớm.

Đi đâu đây? Đương nhiên là đi tìm Tống Dư Tuyết.

Tống Dư Tuyết đang cùng các chị em học yoga, biết Khương Thấm đến, cũng không có phản ứng quá lớn, chờ tập yoga xong mới đi ra.

Trợ lý bên cạnh Khương Thấm xách túi lớn túi nhỏ, Tống Dư Tuyết vừa ra tới, cô ta lập tức tiến tới, “Tiểu Tuyết, đây là túi xách số lượng có hạn mới nhất của LV, tớ cảm thấy rất thích hợp với cậu; còn có đôi khuyên tai trân châu của Hương gia này, cậu nhìn xem, có thích hay không?”

Trước kia chị em bọn họ thường xuyên tặng quà cho nhau như vậy, Tống Dư Tuyết cũng chưa từng từ chối.

Nhưng lần này, lại không giống lắm.

Chỉ thấy Tống Dư Tuyết không thèm liếc mắt nhìn túi xách và đồ trang sức kia, xoay người cầm lấy ly nước của mình, thờ ơ nói: “Những thứ này tớ đã có rồi, cậu cầm về đi.”

“Cái gì?” Nhận thấy thái độ của cô ta đã thay đổi với mình, cảm giác bất an trong lòng Khương Thấm lập tức trào ra.

“Vậy… tớ đã đặt chỗ ở nhà hàng mà cậu thích nhất rồi, lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?”

Lúc này, cuối cùng Tống Dư Tuyết đã nhìn thẳng vào cô ta, nhưng vừa mở miệng đã từ chối: “Lát nữa tớ đã có hẹn.”

Khương Thấm rất tủi thân, “Mấy ngày nay tớ đều chuyên tâm quay phim ở đoàn làm phim, cũng không chú ý nhiều như vậy, nếu thật sự có chuyện gì đó, cậu cứ nói thẳng với tớ…”

“Đúng là tớ có một chuyện muốn hỏi cậu.” Tống Dư Tuyết bỗng nhiên nói: “Lúc trước cậu nói sau khi Khương Chi quay về nhà họ Khương đã nhận hết sủng ái, còn nói cả nhà đều coi cô ấy là bảo bối, nhưng tớ thấy hình như cũng không phải là như thế?”

“Tớ...” Khương Thấm nghẹn họng ,“Tớ cũng không nói sai, tớ và ba mẹ đều đang cố gắng để bù đắp cho em ấy…”

“Nhưng tớ cảm thấy, ba mẹ cậu chỉ quan tâm đến một mình cậu.” Tống Dư Tuyết không hề che giấu mà nói: “Tuy rằng Khương Chi là con gái ruột của họ, nhưng cậu là người họ nuôi từ nhỏ đến lớn, người họ cưng chiều nhất rõ ràng là cậu.”

Khương Thấm á khẩu không trả lời được.

“Lúc trước tớ cho rằng, Khương Chi muốn cố ý cướp đi sủng ái của cậu, nhưng tớ phát hiện là tớ sai rồi, cô ấy cũng không hề có tính toán này.” Tống Dư Tuyết trầm giọng nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi vào trong phòng thay quần áo.

“Gần đây tớ bề bộn nhiều việc, không có thời gian hẹn với cậu, cậu đi tìm người khác đi.

“.....” Khương Thấm cúi đầu, cắn môi, che giấu sự không cam lòng trong mắt.

“…. Tớ biết rồi.”

Nhưng sao cô ta có thể nhịn được cơn tức bị từ chối ở chỗ Tống Dư Tuyết chứ? Quay đầu đi đến công ty của anh hai Khương Chiêu Vũ.

“Anh hai, em đến thăm anh đây.”

Khương Chiêu Vũ vui vẻ đi đến nghênh đón cô ta, “Đi, đến văn phòng anh hai ngồi một chút!”

Vừa vào văn phòng, Khương Thấm đã có hơi mất mát mà rũ mắt xuống.

Khương Chiêu Vũ vội vàng hỏi cô ta làm sao vậy.

“Anh hai... hình như em bị Tiểu Tuyết ghét rồi.” Cô ta đau buồn ngẩng đầu lên, “Em cũng không biết, rốt cuộc cô ấy đã hiểu lầm em chuyện gì, tóm lại hình như cô ấy đã trở nên xa lạ với em rồi.”

Khương Chiêu Vũ biết gần đây nhà họ Tống tán thành mọi chuyện của Khương Chi, lúc này tức giận nói: “... Chắc chắn là do Khương Chi làm! Nói không chừng nó đã nói xấu em trước mặt Tống Dư Tuyết, ly gián quan hệ của hai bọn em!”