Trong lúc nói chuyện phiếm, trong lúc vô ý bà Tống nhìn lên lầu, tò mò hỏi: “Phòng nào là phòng của Tiểu Chi thế?”
Lữ Nhược Lan chỉ chỉ cho bà. Một giây sau, sắc mặt bà Tống kinh ngạc.
“Tốt xấu gì Tiểu Chi gì cũng là con gái ruột của hai người, tại sao phòng ở còn không tốt bằng Thấm Thấm thế?”
Dáng vẻ như muốn ra mặt cho Khương Chi.
Lữ Nhược Lan vội vàng giải thích: “Lúc trước Thấm Thấm luôn ở trong gian phòng lớn kia, đã quen rồi, sau đó Chi Chi mới về nhà, chúng tôi nghĩ cứ duy trì như ban đầu…”
Sắc mặt bà Tống mang vẻ không tán thành: “Vậy cũng không thể để cho Tiểu Chi tủi thân như thế được!”
Ngụ ý là hai người làm ba mẹ kiểu gì thế?
Lữ Nhược Lan đành phải xấu hổ cười cười, dời tầm mắt đi...
Tống Dư Tuyết không nói gì, chỉ mím môi, tất cả đã bày ngay trước mặt mà không cần nói ra.
Xem như cô ta đã nhìn thấu rồi, thì ra người nhà họ Khương vẫn luôn hà khắc với Khương Chi, cuộc sống sau khi Khương Chi về nhà, không hề tốt đẹp giống như lúc trước cô ta tưởng tượng.
“Dì Khương, lúc trước Thấm Thấm nói với cháu, sau khi Khương Chi trở về nhà thì đồ gì cũng đều là tốt nhất, bây giờ xem ra cũng không phải tất cả.”
Giống như vô tình thuận miệng mà nói một câu.
Lữ Nhược Lan: “Tiểu Tuyết, xem cháu nói kìa, bọn dì là ba mẹ, đương nhiên là sẽ tận hết khả năng để cho Chi Chi sống một cuộc sống tốt nhất rồi, ha ha…”
Thế nhưng lời này ngay cả bản thân bà ta cũng nói ra có hơi chột dạ.
Sắc mặt Khương Hồng Xương trầm xuống, bày ra thái độ không thích bị người ta hỏi đến chuyện nhà, mở miệng nói sang chuyện khác.
Nhưng Khương Chi không có ở đây, người nhà họ Tống cũng không ở lại lâu nữa. Nói chuyện thêm vài phút rồi đi.
Mà Khương Chi dạo qua một vòng gần đó, cảm thấy không có ý nghĩa gì, liền đón xe đến khu thương mại gần đó, tùy tiện đi dạo.
Trong lúc đi ngang qua mấy cửa hàng trà sữa rất nổi tiếng, xếp hàng một lát, mua ly trà sữa uống.
Khi đi ngang qua hiệu sách, lại thuận tay mua vài quyển sách, là tác phẩm văn học hot nhất hiện nay mà các nhân viên cửa hàng đã đề cử.
Đang định bắt xe về, đột nhiên nhận được một tin nhắn wechat.
Mở ra xem, là một bức ảnh do Lục Tư Thần gửi tới.
Chậu hoa trong ảnh bị chà đạp có chút thảm, hoa bị giẫm ngã, trên bùn đất còn để lại vài dấu chân mèo.
Đây là kiệt tác của ai, cực kỳ rõ ràng.
Lục Tư Thần: Vừa mới chuẩn bị tưới nước cho hoa, đã thấy một màn này. Suy đoán hợp lý, thảm án đã xảy ra vào tối hôm qua.
“......” Cô nhất thời không còn gì để nói.
Suy nghĩ một chút, trả lời lại: Thật là ngại quá, con mèo này quá nghịch ngợm. Nhưng hoa này có dễ mua không?
Lục Tư Thần: Hả?
Khương Chi: Ý của tôi là, tôi đi mua một chậu mới đền cho anh.
Lục Tư Thần: Cũng không đắt lắm, chắc là có thể mua được.
Vậy thì tốt.
Khương Chi cất điện thoại đi, quay đầu hỏi người qua đường, chợ hoa điểu gần nhất ở đâu.
Sau khi đón xe trở về, đi ngang qua nhà Lục Tư Thần, dừng lại ấn chuông cửa.
Người ra mở cửa là Từ Sùng. Nhìn thấy chậu hoa mà cô đang ôm, còn ngẩn người ra.
“Đây là...”
“Đền cho ông chủ của anh.” Cô giơ tay ra, vừa sảng khoái vừa trực tiếp, thấy Từ Sùng nhận lấy, liền xoay người rời đi.
“Tôi đi đây.”
“Được, cô Khương đi thong thả...” Từ Sùng dở khóc dở cười ôm chậu hoa trở về tìm ông chủ nhà mình.
“Lục tổng, đây là hoa mà cô Khương đền cho anh.”
Người đàn ông tuấn tú ngồi trên xe lăn nghiêng mặt, khi nhìn thấy chậu hoa kia, trong mắt hiện lên một chút ngoài ý muốn.
Lập tức, lạnh nhạt mỉm cười.
“Để ở đây đi.”
“Vâng.”
Từ Sùng dừng lại một chút, mới hỏi: “Lục tổng, anh đang cười gì thế?”
Lục Tư Thần chậm rãi ngước mắt lên.
“Không có gì. Chỉ là cảm thấy, hình như lại có thêm chút nhận thức mới về cô ấy.”