Đêm Dài Có Sao Sáng

Chương 48:

“Chỉ cần em mở miệng.” Tịch Tử Việt nhìn cô, nói, “Không cần lý do.”

Hoài Niệm nhìn vào cặp mắt sâu thẳm kia, trong lòng bất chợt xao xuyến không thôi.

Cô cụp mắt xuống, không nhìn thẳng anh nữa, nhỏ giọng trả lời lại, “Dạ…”

Không khí khôi phục lại yên tĩnh một lần nữa, Hoài Niệm nghe được nhịp đập tim mình loáng thoáng. Cô xoay người, đưa lưng về phía anh đang ngủ.

Tịch Tử Việt điều chỉnh tư thế, nghiêng người lại, một tay xuyên qua dưới cổ cô, một tay vòng trên hông cô, ôm cô từ phía sau.

Hoài Niệm vẫn nhắm hai mắt lại, giả vờ ngủ say. Đợi đến khi hơi thở của người sau lưng bắt đầu đều đặn thì cô mới từ từ xoay người lại trong khuỷu tay anh.

Trong bóng tối lờ mờ, cô nhìn thấy gương mặt say ngủ của người đàn ông, từ từ, kéo ngắn lại khoảng cách, hôn một cái thật nhanh xuống môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng cô khẩn trương tới mức tim đập như sấm, hôn xong rồi thì vội vã cúi đầu. Đây là lần đầu tiên cô chủ động đi hôn một người đàn ông… Một lát sau, Hoài Niệm vòng tay ôm lấy Tịch Tử Việt, vùi đầu vào l*иg ngực cường tráng nóng hổi của anh, cười không lên tiếng.

Sau khi hai người vận động kịch liệt xong thì tựa sát vào nhau ngủ thϊếp đi.

Lúc Hoài Niệm tỉnh lại một lần nữa thì cánh tay của ai kia lại không thành thật…

Cô cố gắng hết sức ngăn cản, cứ tiếp tục như vậy nữa thì đời này chắc phải liệt giường mà thôi.

“Đừng… thật sự không xong…” Âm thanh phát ra khàn khàn khủng khϊếp.

“Anh chỉ sờ thôi.” Người nào đó dụ dỗ.

Cô tin…

Kết quả lại chứng minh một lần nữa, đàn ông vĩnh viễn là động vật được voi đòi tiên.

Cuối cùng đến khi Hoài Niệm có thể được bước xuống giường thì chân cô đã mềm nhũn, đứng không vững. Tịch Tử Việt ôm cô vào phòng tắm, chết sống gì cô nhất định phải đuổi anh ra ngoài, thân tàn ý chí kiên định tự mình rửa mặt.

Cô phát hiện một điều, ngoại trừ tính tình thật khó ngửi ra, anh còn một khuyết điểm nữa chính là buông thả du͙© vọиɠ, du͙© vọиɠ buông thả một cách hung tàn.

Không phải là cô không xong, cô thường xuyên rèn luyện thể lực mà. Nếu đổi lại là người con gái khác thì chắc đã đi đời nhà ma.

Hoài Niệm không thể nào tưởng tượng nổi, anh và đàn bà trước kia trụy lạc mơ mơ màng màng say xỉn như thế nào…

Du͙© vọиɠ anh mạnh như vậy thì nhất định cũng phải đại chiến 300 hiệp với những người phụ nữ kia…

Không thể nghĩ! Không được nghĩ!

Bao nhiêu năm qua, có phải anh đã ‘vật lộn’ với rất nhiều phụ nữ hay không? Trong đám phụ nữ này, cô thuộc cấp độ nào? Trong lòng anh có mang cô ra so sánh với những người phụ nữ kia không? Có cảm thấy cô không đủ xinh đẹp, không đủ quyến rũ, không đủ mùi vị?

Tại sao lại suy nghĩ! Không được nghĩ!

Hoài Niệm không ngừng vỗ nước lạnh lên mặt.

Phụ nữ thông minh không nên so sánh mình với kẻ tới trước.

Lúc hai người ngồi vào bàn ăn cơm thì đã hai giờ chiều, bụng của Hoài Niệm đói quá kêu ùng ục.

Tịch Tử Việt ngồi bên cạnh Hoài Niệm bới thêm một chén canh nữa, đưa tận tay cô.

Sau khi ăn xong, một tay anh vòng qua bả vai cô, một tay cầm điện thoại di động đọc tin tức thuộc hạ cấp dưới báo cáo.

Điện thoại của Hoài Niệm vang lên, là Quách Quế Vân, mẹ cô, gọi điện thoại tới: “Niệm Niệm, chừng nào con về nhà? Mấy hôm nay mẹ theo người ta học được cách hầm tổ yến, chờ con trở lại hầm cho con ăn.”

Mấy ngày không về nhà, Hoài Niệm bị mẹ thúc giục, trong lòng cắn rức, cho nên thuận theo đồng ý.

Quách Quế Vân nghe cô nói như vậy thì mới yên lòng, thấp giọng dặn dò: “Niệm Niệm, con còn chưa lập gia đình, có bạn bè cũng phải chừng mực, ở lại nhà đàn ông không thích hợp đâu, mau trở về đi nhé.”

Hoài Niệm dạ dạ đáp ứng vài tiếng.

Sau khi ăn cơm xong, theo thường lệ, Tịch Tử Việt đưa Hoài Niệm đi làm trước.

Trên xe, Hoài Niệm nói: “Ba mẹ lo lắng cho sức khỏe của em, muốn em về nhà cho họ gặp một chút. Tối nay em về thẳng bên đó.”

Tịch Tử Việt không cảm thấy bất ngờ, cũng không lên tiếng.

Cho đến khi xe dừng lại dưới lầu công ty, Tịch Tử Việt đi xuống xe chung với Hoài Niệm, lên tiếng hỏi: “Khi nào có thể tới đón em?”

Hoài Niệm suy nghĩ một hồi, hiện giờ vẫn chưa có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, “Đến lúc đó hẳn tính, hiện giờ còn chưa biết sao.”

Tịch Tử Việt nói: “Không được vượt quá ba ngày.”

Hoài Niệm: “...”

“Ba ngày sau anh tới đón em.” Nói xong, Tịch Tử Việt xoay người lên xe.

Hoài Niệm đứng sững tại chỗ, nhìn cửa xe đóng lại, vội vã phóng đi.

Cho dù là quan hệ vợ chồng cũng không quá đáng như anh vậy chứ? Cô về nhà mẹ mà cũng hạn định ngày giờ?

Cũng đâu phải cô đã bán mình cho anh đâu…

Hoài Niệm buồn bực không vui đi vào công ty.

Thường Dĩnh, phó Tổng Giám đốc công ty hoạt động tín dụng trên lầu, đi xuống tìm cô. Lúc xưa làm chung một tầng lầu, thường xuyên phải gặp nhau, xem như quan hệ không tệ. Nhưng hôm qua trong tháng máy, trước mặt Tịch Tử Việt, cô nàng nói mấy câu đó làm Hoài Niệm sinh ra ác cảm. Cô không có ý định trở thành bạn tốt với cô ta, vốn tính qua lại cho có lệ, nhưng lời mời của Thường Dĩnh khiến cô động lòng.

Cô ta mời cô tham gia buổi họp mặt cuối tuần này. Những người tham dự đều là người nổi tiếng trên mạng. Có nhiều tên hiệu cửa hàng Weibo và WeChat có cả triệu người ái mộ. Hoài Niệm muốn quen biết với những nhân vật cầm đầu trong giới truyền thông mới này, vừa là vì trao đổi học tập, vừa là vì lôi kéo tài nguyên lót đường.

“Lúc đi nhớ mang theo bạn trai của cô nhé.” Thường Dĩnh đặc biệt dặn dò.

“Tại sao?” Hoài Niệm bối rối.

“Yêu cầu của buổi tiệc này chính là mang theo một người bạn trai ưu tú.” Thường Dĩnh nháy mắt với cô, “Cô có một người bạn trai xuất chúng như vậy, không phải đúng lúc lắm sao.”

“Được, tôi biết.” Hoài Niệm cười nói.

Thường Dĩnh cười tủm tỉm bỏ đi. Ra khỏi cửa lớn của Niệm Niệm Bất Vong thì cô nàng bỉu môi một cách kín đáo. Nếu không phải vì muốn tìm được cách liên lạc với bạn trai của cô ta, còn khuya cô mới mang theo cô ả tới hoàn cảnh cao cấp này. Như vậy là quá lời cho con ‘Trà Xanh’ này rồi.

Hoài Niệm suy nghĩ, cô có thể mang bạn trai ưu tú nào đây.

Dĩ nhiên cô không có ý định tìm Tịch Tử Việt đi chung với cô. Cô không hi vọng Tịch Tử Việt xuất hiện ở bất cứ nơi nào có liên quan tới vấn đề công việc của cô. Hơn nữa, Tịch Tử Việt chính là loại người đứng đầu Kim Tự Tháp, có nhiều trường hợp không tiện để đi.

Hôm đó sau khi tan việc, Hoài Niệm trở lại nhà mình. Ba mẹ cô đã chuẩn bị một bàn thức ăn, đều là những món Hoài Niệm thích, cô ăn rất ngon.

Mẹ cô không nhịn được, cứ nhắc nhở mãi. Hoài Niệm khéo léo lắng nghe.

“Tịch Tử Việt thật lòng nói chuyện yêu đương với con à? Có tính kết hôn liền không?”

“...” Hoài Niệm bị hỏi khó, làm sao mà biết được. Có ai vừa mới cặp kè thì đã bàn tính tới chuyện cưới gả xa vời vậy đâu? Cô còn không biết anh có thật lòng hay không, nhưng trực giác của cô cho cô biết, hiện giờ Tịch Tử Việt rất có hứng thú với cô.

“Quan hệ của hai đứa thật quá rối loạn, chỉ sợ nó đùa vui một hồi, về sau sẽ không chịu trách nhiệm.”

“Mẹ, con không phải là con gái mới lớn, cần gì có người chịu trách nhiệm chứ? Yêu đương là chuyện anh tình tôi nguyện, ở chung một chỗ vui vẻ là được rồi.”

“Nếu con mới vừa hai mươi thì mẹ chẳng thèm nói. Con đã hai mươi sáu rồi đó, sang năm đã hai mươi bảy, con nghĩ rằng con còn thời gian để chơi à? Chơi mấy năm nữa là thành gái già mất rồi, còn ai muốn con?”

“Không ai muốn, con sẽ tự mình chơi.” Hoài Niệm cười nói tự nhiên.

“Con nói con… Người tới số tuổi nào thì nên làm chuyện đó. Hiện giờ con nên tìm một người bạn trai đàng hoàng, ngồi xuống nói chuyện cưới gả, tại sao có thể chơi trò yêu đương với kẻ có tiền chứ…”

“Mẹ, con biết mình đang làm cái gì, con tốt lắm. Con sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.”

Quách Quế Vân còn muốn nói điều gì nữa đó, nhưng lại bị Hoài Hải khuyên nhủ, “Thời đại đã khác, em đừng quản nhiều như vậy.”

Đêm đó, Hoài Niệm nằm ngủ trên giường cảm thấy vô cùng thoải mái, có loại cảm giác toàn thân nhẹ nhõm tự do.

Thật sự mấy ngày trước bị nghiền ép quá ác độc, hiện tại trời vừa tối là cô liền sợ ở chung một chỗ với Tịch Tử Việt…

Cô gọi điện thoại cho Tư Viễn, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cậu nhóc một hồi, cậu nhóc vui vẻ rồi mới chịu đi ngủ. Cô muốn gởi cho Tịch Tử Việt một tin nhắn chúc ngủ ngon, nhưng cô phát hiện mình không có WeChat của anh… Thôi kệ, không cần mới vừa trở lại thì đã mè nheo đeo cứng.

Liên tục mấy ngày cạn kiệt sức lực, Hoài Niệm chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Trong biệt thự bên kia, Tịch Tử Việt tựa vào đầu giường hút thuốc. Đã hút hết một điếu mà vẫn còn chưa buồn ngủ, anh xuống giường đi xử lý công việc.

Ngủ một mình nhiều năm như vậy, thật vất vả lắm mới nếm được mật ngọt thì lại bị tách ra. Không có cơ thể mềm mại thơm ngát của phụ nữ để ôm trong lòng thì ngay cả chiếc giường này cũng trở nên vô vị.

Tịch Tử Việt làm việc ở văn phòng tới nửa đêm rồi ngủ luôn trong đó.

Ba ngày, vẫn còn phải nhịn hai ngày nữa.

*****

Tịch Nghiệp tỉnh lại sau cơn hôn mê, đối với Đông Diệu mà nói, không quan trọng! Nhưng đối với nhà họ Tịch mà nói, lại là một việc rất lớn.

Lúc nghe được tin Tịch Nghiệp tỉnh lại, Lý Quân Hoa đã kích động tới nổi thiếu chút nữa bất tỉnh. Tịch Tử Thành cũng kích động không kém, ông luôn luôn hàm súc kiềm chế cảm xúc rất giỏi mà cũng lảo đảo xông vào phòng bệnh. Nhìn thấy con trai ngồi trên giường bệnh, trao đổi với bác sĩ bên cạnh mà ông không kìm được nước mắt.

Ông xông lên, ôm con trai khóc không thành tiếng.

Cặp mắt đào hoa của Tịch Nghiệp rưng rưng nước, anh giơ tay lên vỗ nhẹ lưng ba mình mấy cái, giọng nói khô khốc thốt lên, “Ba, con không sao… con sẽ không để hai người phải lo lắng nữa đâu.”

“Không sao là tốt rồi… không sao là tốt rồi…” Ông sợ nhất là con trai ngủ rồi không bao giờ tỉnh dậy, cả đời này chết già trong vô tri vô giác.

Ông cụ Tịch cũng vui mừng không dứt, nhất định đòi đi bệnh viện thăm đứa cháu này. Lý Quân Hoa muốn con trai mình tranh thủ tình cảm trước mặt ông cụ, dĩ nhiên tích cực thu xếp tất cả.

Trong khoảng thời gian mất đi ý thức, những vết thương trên người Tịch Nghiệp đã lành hẳn, hiện giờ chỉ cần ở lại bệnh viện quan sát một thời gian.

Anh ứng phó qua loa với đám bạn thân tới thăm nườm nượp. Chỉ riêng có Hoài Niệm là anh nóng lòng mong đợi.

Lý Quân Hoa thấy Tịch Nghiệp xuất thần, ngóng nhìn ra ngoài cửa, quay vòng điện thoại trong tay, thì cũng đoán được anh đang suy nghĩ cái gì.

“Trong lúc con hôn mê, Hoài Niệm đã chia tay với con rồi.”

Tịch Nghiệp siết chặt điện thoại, nhưng lại cười cười, “Không đâu! Con biết con người cô ấy như thế nào, sẽ không làm chuyện như vậy.” Anh quay đầu về phía Lý Quân Hoa, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, “Mẹ, con đã nói muốn cưới cô ấy, mẹ đừng tốn thời gian nghĩ ra mấy chuyện này.”

Mặt Lý Quân Hoa đanh lại, lên cơn muốn bộc phát, nhưng nhìn thấy bộ đồ bệnh nhân trên người Tịch Nghiệp thì giống như bong bóng xì hơi. Con trai mới vừa tỉnh lại, tai nạn lớn không chết, đây là chuyện đáng mừng, không nên nhắc tới chuyện không vui.

Lý Quân Hoa thở dài, bình tĩnh nói: “Nếu nó không muốn chia tay với con thì tại sao không tới thăm con?”

Tịch Nghiệp không lên tiếng, cầm điện thoại di động lên, mở kỷ lục truyền tin ra, người liên hệ xếp hạng thứ nhất được ghi chú là ‘Bảo bối của tôi’ chính là Hoài Niệm.

“Con chạy về vì muốn gặp nó mà xảy ra tại nạn. Nó thì trong lúc con gặp chuyện rủi ro lại quay đầu bỏ đi. Loại đàn bà như vậy có chỗ nào đáng để yêu hả?”

“Mẹ, đây là chuyện giữa hai tụi con, me đừng nhúng vào.” Tịch Nghiệp có vẻ mất đi kiên nhẫn.

Lý Quân Hoa giận dỗi rời khỏi phòng bệnh. Bà sợ mình còn ở đó nữa thì sẽ nhịn không được mà cãi lộn với con trai.

Tịch Nghiệp nhìn người liên lạc trên màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn là quyết định bấm máy gọi.

Hoài Niệm đang ngồi trước bàn bận rộn làm việc, chuông điện thoại di động vang lên, cô cho là việc công, dư quang phóng tới, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, tay cô dừng lại nửa chừng.

Cô biết mình rất vui khi anh tỉnh lại, nhưng loại vui mừng này giống như một người khách lạ vui mừng vì thanh niên trẻ tuổi vượt qua được ải tử thần, hoàn toàn không có bất cứ yếu tố tình cảm nào khác.

Hoài Niệm nhận điện thoại.

“Niệm Niệm…” Giọng nói du dương từ tính dễ nghe của Tịch Nghiệp truyền đến, thật khác xa với sự trầm ấm chững chạc của Tịch Tử Việt. Anh hít sâu vào một hơi, kiềm chế sóng lòng phập phồng, nói: “Anh đã tỉnh.”

“Ừ, tôi biết.” Hoài Niệm trả lời một cách lạnh nhạt.

Anh không để ý đến sự lạnh nhạt của cô, dịu dàng nói: “Thật xin lỗi, để em phải đợi lâu như vậy.”

Hoài Niệm im lặng khoảng ba giây, sau đó nói: “Tôi không hề chờ anh.”

“Niệm Niệm…”

“Chúng ta đã chia tay.”

Tịch Nghiệp vội vàng la lên: “Em nghe anh giải thích trước có được không? Không phải chúng ta đã nói trước rồi sao, chờ gặp mặt rồi mới bàn mà? Anh và Viên Nhã Văn không giống như em nghĩ!”

Hoài Niệm vẫn lạnh nhạt như cũ: “Anh không cần giải thích với tôi, chúng ta đã chia tay rồi.”

“Hoài Niệm, em không thể độc đoán như vậy. Chia tay đơn phương không tính, anh còn chưa đồng ý.”

“Xin anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, bạn trai của tôi sẽ không vui.”

Tịch Nghe nghe được câu này thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên từ trên giường, “Em nói cái gì? Em lại có… em…”

“Đô đô đô…” Anh còn chưa dứt lời thì bên kia đã cúp điện thoại.

Những chất vấn phẫn nộ kia của Tịch Nghiệp bị nghẹn lại ở cổ họng, không cách nào phát tiết, bất chợt vung điện thoại lên, nện xuống giường.

Hoài Niệm bỏ điện thoại di động xuống, tiếp tục công việc. Đối với cô mà nói, Tịch Nghiệp chỉ là giấc mộng ngày xưa, tâm tình của cô vô cùng bình tĩnh.

Sau khi giải quyết hết chuyện trong tay, Hoài Niệm nghĩ tới một chuyện khác, tìm đâu ra bạn trai ưu tú để tham dự buổi họp mặt tối thứ Bảy đây.

Hôm nay đã là thứ Năm, ngày mốt chính là thứ Bảy, mà ngày mai lại là ngày cuối cùng trong ba ngày Tịch Tử Việt đã giao hẹn với cô.

Hoài Niệm suy nghĩ một lát, quyết định ngày mai đi công tác như kế hoạch đã định, ngày mốt chạy về tham gia buổi họp mặt. Bạn trai ưu tú… trong đầu cô thoáng qua hình bóng của Chu Mục Thâm rồi lại bị cô gạt bỏ ngay lập tức không chút do dự. Bạn trai của bạn thân, có thể tiếp xúc cũng không nên tiếp xúc.

Hoài Niệm quyết định dùng Thẩm Hạo Bác, dầu gì cậu ấy cũng là sinh viên tài cao oai phong lẫm liệt.

Tối hôm đó, Hoài Niệm ngủ một mình lại không có cảm giác nhẹ nhõm thoải mái như hôm trước. Cảm giác buồn bã mất mát len lỏi trong tim.

Cô đã không gặp Tịch Tử Việt hai ngày, hai ngày rồi, chỉ mới hai ngày thôi! Ôi…

Cô cầm điện thoại di động lên, gọi cho Tịch Tử Việt.

Điện thoại tiếp thông, cô mở miệng nói trước: “Đã ngủ chưa? Có quấy rầy anh không?”

“Chưa ngủ.” Anh vẫn ngắn ngọn lưu loát trước sau như một.

Hoài Niệm nghiêng người lại, chôn mặt trong gối đầu mềm mại, vừa dán điện thoại vào mặt, vừa nghe giọng nói trầm thấp của anh.

Nhưng thốt lên hai chữ xong thì sau đó… anh không nói tiếp câu nào.

Hoài Niệm bực mình! Lúc hai người ở chung với nhau anh không nói chuyện nhiều cũng bỏ mặc đi, bây giờ không thể gặp nhau, chỉ có thể nhờ điện thoại để nói chuyện mà anh vẫn tích chữ như tích vàng vậy.

Hoài Niệm không thể không tự mình nói chuyện: “Ngày mai em phải đi công tác, sang công xưởng bên kia một chuyến, tối mai không kịp trở lại, anh không cần tới đón em.”

Lần này một chữ cũng không thèm nói, đường dây bên kia im lặng như tờ.

“Này?... Anh có nghe không?”

“Có.”

“Ưm, em chính là muốn nói với anh chuyện này.”

Không có câu trả lời, cô nói tiếp tục, “Vậy em đi ngủ đây… Anh cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon.”

Đợi ba giây, không nghe được bên kia đáp lại câu ngủ ngon, Hoài Niệm cúp điện thoại.

Cô ném điện thoại lên màn cửa sổ, kéo chăn lên, buồn bực với chính mình. Tức giận!

Ngoại trừ những lúc vận động trên giường thì nhiệt tình như lửa ra, những lúc khác đều đối với cô lạnh lùng như vậy!

Ban đầu Hoài Niệm tức giận, lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu suy nghĩ tới chuyện của hai người, kết quả càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng cảm thấy anh chỉ là coi trọng cơ thể của mình mà thôi.

Không biết bao lâu sau, điện thoại ném sang một bên vang lên.

Hơn nửa đêm, người nào chứ, cô không thèm để ý. Nhưng điện thoại lại vang mãi không tha.

Hoài Niệm hít một hơi, bò từ trong chăn nệm ấm áp ra, với tay lấy điện thoại.

Giây phút nhìn thấy tên người gọi tới, gương mặt tràn đầy oán hận của cô biến thành khoái trá.

Điện thoại tiếp thông, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, “Mở cửa.”

Hoài Niệm: “???”

“Ra ngoài mở cửa.”

“Anh… anh… đang ở bên ngoài…?” Hoài Niệm không tin nổi, hỏi lại, nhưng lại từ trên giường nhảy dựng lên, ngay cả áo khoác cũng quên phủ lên người. Cô thọt hai chân vào dép rồi xông ra bên ngoài.

Cửa lớn mở ra, bóng dáng cao lớn của người đàn ông chiếm trọn khung cửa. Trên người anh mặc áo lông vũ dài màu đen, dây xích kéo lên tới tận cùng, che khuất một góc cằm.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc bộ đồ tương đối bình thường kiểu này, nhưng nhìn vẫn đẹp trai, vẫn thời thượng, còn có vẻ trẻ trung.

Hoài Niệm chớp mắt nhìn Tịch Tử Việt, vẻ mặt vui mừng kích động. Và ngoài vui mừng ra, cô còn quên bẵng thu hồi vẻ mặt mê trai của mình, quên luôn hai người một đứng bên trong một đứng bên ngoài cửa, mà cô lại mặc áo ngủ mỏng manh. Gió lạnh bên ngoài thổi vào, cô lạnh tới mức run cầm cập mà lại không hề phát giác.

Ánh mắt của Tịch Tử Việt rơi trên người cô, chân mày nhíu lại, không đợi cô lên tiếng, anh bước vào trong nhà, trở tay khóa cửa lại.

Lúc này Hoài Niệm mới để ý thì đã nhảy mũi liên tục mấy cái. Cô che miệng mũi lại, kéo tủ giày ra, tìm đôi dép cho Tịch Tử Việt.

“Của ba em, anh mang tạm được không?” Cô để dép xuống bên cạnh chân của anh, thấp giọng hỏi.

Tịch Tử Việt lắc đầu, cởϊ áσ khoác lông vũ trên người xuống, khoác lên người Hoài Niệm, “Mặc vào.”

Hoài Niệm ngoan ngoãn mặc vào, nhìn sang anh một cái, phát hiện trên người anh mặc bộ đồ ngủ màu xám xanh, chân mang giày bóng rỗ màu đen.

Thì ra anh đang ngủ ở nhà, máu nóng dâng trào, tròng thêm áo lông vũ mà chạy tới đây?

“Vậy anh không cần đổi giày, đi vào luôn đi.” Hoài Niệm nắm tay Tịch Tử Việt đi về hướng phòng mình.

Mới vừa đi tới giữa phòng khách thì đèn bật sáng. Hoài Niệm nhìn về phía chỗ mở công tắc đèn, thấy Hoài Tưởng khoác áo khoác, vẻ mặt kinh ngạc đang nhìn hai bọn họ.

Hoài Niệm vội vàng ra hiệu ‘xuỵt’, thấp giọng nói: “Đừng đánh thức ba mẹ.”

Hoài Tưởng gật đầu liên tục giống như băm tỏi vậy.

Hoài Niệm dắt tay Tịch Tử Việt vào phòng, đóng cửa lại.

Đứng bên cạnh sofa trong phòng khách, Hoài Tưởng che miệng lại, mắt trợn tròn.

Trời ơi, đây là người yêu của chị Hai à? Má nó, đẹp trai, rất đẹp trai, rất rất đẹp trai! Vóc người chảy nước miếng, thân mặc áo ngủ mà phong cách còn hơn cả người mẫu trên catwalk!

Vào phòng, Tịch Tử Việt tự ý ngồi xuống mép giường, cởi giày lên giường, bộ dạng như mình đây chính là chủ nhà.

Nhà của Hoài Niệm có bốn phòng hai sảnh, diện tích bên trong khoảng 130 mét vuông. Mặc dù phòng của cô không phải là phòng ngủ chính, nhưng diện tích không nhỏ. Trong phòng có một chiếc giường lớn có thể nằm được hai người. Tịch Tử Việt nằm trên đó cũng xem như vừa vặn.

Hoài Niệm đứng ngây người bên cạnh giường, vẫn không tiêu hóa nổi sự thật anh đang ở nhà của cô, còn nằm trên giường cô…

Tịch Tử Việt bắt lấy tay cô, kéo mạnh một cái, Hoài Niệm nhào về phía trước, ngã xuống giường. Anh tháo dép trên chân cô xuống, ôm cô ngồi ngang trên người mình, bất chấp chăn nệm xốc xếch và cô vẫn còn mặc áo lông vũ trên người, đè cô xuống mà hôn.

Trong môi lưỡi nóng bỏng dây dưa, Hoài Niệm càng lúc càng hỗn độn, rồi lại càng tỉnh táo.

Cô tốn sức rút hai cánh tay ra, ôm choàng lấy Tịch Tử Việt, chủ động nghênh tiếp nụ hôn của anh.

Tất cả phán đoán và suy nghĩ chủ quan đều trở nên vô căn cứ, chỉ có anh là chân thật.

Người của anh là thật, nhiệt độ của anh là thật, nụ hôn của anh là thật, như vậy là quá đủ.

Cảm giác vừa vui vẻ vừa thiêu đốt này cũng đủ để cô bất chấp tất cả, thiêu thân lao đầu vào lửa.

Áo lông vũ bị lột ra, ném sang một bên, tấm mền rộng lớn che lại hai người.

Không gian nơi này tràn đầy hơi thở của cô, tất cả mọi nơi đều có mùi hương của cô, áp sát dán trên da thịt lỗ chân lông của anh, bao trùm hơi thở anh.

Cảm giác thõa mãn khó nói lên lời, so với lúc trước, anh càng bức hϊếp chiếm hữu cô, hoàn toàn chiếm hữu, triệt để chiếm hữu.

Mồ hôi đầm đìa, Hoài Niệm ra sức cắn chặt môi, sợ người nhà cách vách sẽ nghe được cái gì.

Anh quá mãnh liệt, cô không còn cách nào có thể tự kiềm chế, cắn lên bả vai anh, cào lên lưng anh, run rẩy trong từng đợt sóng trầm luân bập bềnh.

Điên cuồng qua đi, anh siết chặt cô vào ngực, cái loại siết chặt khiến cô sắp không thở nổi. Rõ ràng hai người không thể áp sát vào nhau gần hơn nữa, nhưng anh vẫn còn chưa thỏa mãn. Hoài Niệm cảm giác mình sắp hòa tan trong l*иg ngực nóng bỏng của anh.

Trong im lặng, âm thanh tiếng thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Một hồi lâu, sau khi bình phục lại, cô lên tiếng hỏi, “Sao anh lại tới đây…”

Ngón tay cô lướt nhẹ trên vòm ngực rắn chắc màu đồng, khóe môi cong lên, âm thanh khàn khàn mang theo ý vị ngọt ngào, “Có phải nhớ em không?”

“…Ừ.”

Độ cong khóe môi gia tăng, niềm vui trong lòng Hoài Niệm không ngừng khuếch trương. Lâu nay không ngừng mong đợi anh chủ động nói lời yêu thương, bây giờ được ừ một tiếng như vậy, dĩ nhiên cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Hoài Niệm không biết mình ngủ từ lúc nào, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng, bên cạnh không có một bóng người.

Nếu không phải dấu vết lưu lại khắp nơi và Hoài Tưởng không ngừng nháy mắt ra hiệu với cô trong lúc ăn sáng, cô thật sự hoài nghi tất cả những gì xảy ra tối hôm qua đều là giấc mộng.

… Đồ đàn ông khó hầu hạ.

*****

Lần này đi công tác lần này của Hoài Niệm vốn là theo thông lệ đi thăm các công xưởng, thúc đẩy tiến độ, kiểm tra phẩm chất. Kết quả cô thật sự nhìn ra vấn đề.

Hoài Niệm lấy áo lông vũ đã may sẵn tại hiện trường, mở ra kiểm tra, phát hiện đây không phải là nhung lông vịt trắng phẩm chất tốt nhất như đã định lúc ban đầu, bên trong có trộn tạp chất màu xám tro. Hoài Niệm mang người phụ trách ra đối chất, đối phương ăn nói khéo léo, nguyện ý hạ giá hợp đồng, nhưng bị Hoài Niệm cự tuyệt.

Cô không thể nào nhịn nổi hành động lừa gạt này, quyết định thay đổi đối phương hợp tác. Ngày Đông lạnh thấu xương, có mấy ngàn áo lông vũ chờ giao hàng. Chuyện làm đi làm lại sẽ khiến thời gian bị chậm trễ.

Quản lý kinh doanh sản phẩm cùng đi với Hoài Niệm khuyên nhủ: “Bọn họ nguyện ý bồi thường giá cả cho chúng ta, đống hàng này rất lớn, xem ra mình giữ lại cũng không phải chuyện xấu.”

Lập trường của Hoài Niệm rất rõ ràng, “Chúng ta không thể làm ra loại chuyện hàng nhái này.”

“Sự khác biệt không lớn, khách hàng cũng sẽ không cắt quần áo ra để kiểm tra. Nếu phải đổi người hợp tác, e rằng phải kéo dài thời gian giao hàng, đến lúc đó không phải là bài phê bình xấu mà là phải hoàn tiền, mất nhiều hơn được. Cứ như vậy đi, Giám đốc Hoài, áo lông vũ của chúng ta bán ra với giá 500 một cái, người ta bán hơn 1000 đồng cũng không nhất định là hàng thật, cố chấp sẽ kiếm không được tiền.”

“Không cần nói nữa, làm theo lưu trình vi phạm điều ước với bọn họ. Tôi sẽ không lừa gạt người tiêu thụ, cho dù hai bên tổn thương tôi cũng chấp nhận.” Hoài Niệm quay đầu bỏ đi.

Quản lý kinh doanh sản phẩm nhìn theo bóng lưng của cô, lắc đầu. Không con buôn nào không gian dối, cô nàng này không phải là người làm ăn.

Đêm đó, Hoài Niệm ở lại khách sạn, mở máy vi tính ra, viết một bài xin lỗi, dự định gởi lên Weibo.

Viết được một nửa thì điện thoại di động vang lên. Tịch Nghiệp gọi tới, cô không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cúp máy.

Điện thoại vang lên lần nữa, sau khi cúp máy thêm một lần, cô cho số điện thoại của anh ta vào danh sách đen.

Ngoài cửa vang tiếng gõ cửa, Hoài Niệm cho rằng quản lý kính doanh sản phẩm đến tìm cô, đứng dậy đi mở cửa.

Đập vào mắt là một bó hoa hồng xanh cao quý xinh đẹp, phía trên nữa là khuôn mặt tuấn tú phong thần của người đàn ông.

Hoài Niệm còn chưa kịp phản ứng thì Tịch Nghiệp đã đẩy cửa ra, bước vào trong phòng.

Hoài Niệm lui về phía sau hai bước, Tịch Nghiệp ném bó hoa lên ghế salon, với tay ôm cô vào lòng. Anh ta vùi đầu vào tóc cô, bởi vì kích động mà giọng nói nghẹn ngào, “Bà xã, anh rất nhớ em…”