Đêm Dài Có Sao Sáng

Chương 47:

Trong đầu cô cố gắng moi ruột gan ra, muốn tìm đề tài mới thì Tịch Tử Việt lại lên tiếng, giọng điệu thản nhiên: “Tịch Nghiệp đã tỉnh lại.”

Sắc mặt Hoài Niệm lập tức biến đổi.

Rốt cuộc đã tỉnh rồi…

Thật tốt quá!

Ánh mắt anh thoáng nhìn qua, bắt gặp sự vui mừng rõ ràng trên mặt cô.

Tịch Tử Việt khẽ mím môi, ánh mắt nặng nề, bàn tay đang nắm tay cô bỗng dưng bóp mạnh, siết chặt.

Hoài Niệm: “...”

Cô giương mắt nhìn Tịch Tử Việt. Đường cong khuôn mặt rõ ràng, sắc mặt lạnh lùng, hình như… không vui.

Có phải anh để ý đến mối quan hệ của cô và Tịch Nghiệp hay không?

Nếu như anh biết những chuyện trước kia của cô, có phải sẽ càng để bụng hơn không?

Hoài Niệm cúi đầu, không nói câu nào. Thật lâu sau đó, cả hai đều không lên tiếng.

Hai người im lặng đi về phía văn phòng. Tâm tình vui vẻ trước đó giống như đã bị sự vắng lặng này thổi tan, trở thành hư không.

Một luồng gió rét thổi tới, lạnh thấu xương. Hoài Niệm ép sát lại gần Tịch Tử Việt, vòng tay khoác lên tay anh, dựa cả người lên người anh.

Tịch Tử Việt đưa mắt nhìn cô, bộ dạng như chú chim nhỏ nép vào người này của cô khiến nỗi âm u trong lòng anh tan rã, đáy mắt hiện lên tia dịu dàng.

Hai người đi tới văn phòng, Tịch Tử Việt dừng bước, ôm Hoài Niệm vào lòng.

Anh ôm cô thật chặt, cúi đầu, thì thầm bên tai cô, nói: “Không cần đi thăm nó.”

Hoài Niệm biết anh muốn ám chỉ ai…

“Tại sao?”

Anh ôm cô chặt hơn nữa, hai cánh tay mạnh mẽ siết cô phát đau, giọng nói anh vừa trầm lại vừa cứng rắn: “Đáp ứng anh.”

Hoài Niệm tức giận. Lúc nào nói chuyện cũng khó khăn, chỉ biết ương ngạnh áp bức cô… Nếu hai người đã hẹn hò với nhau, một câu dụ dỗ cô, nói anh không vui, nói anh sẽ ghen, thì cô đã vui lòng tiếp nhận rồi.

Nhưng anh vốn là một người như vậy, cứ mang lại cảm giác ra lệnh cứng rắn cho người khác. Lúc trước ra lệnh cô phải chia tay với Tịch Nghiệp, bây giờ lại ra lệnh cô không được gặp anh ta.

Hoài Niệm cắn cắn môi, đáp ứng không mấy vui vẻ, “Biết rồi.”

Thẩm Mộng Lam nói đúng, trên đời này không có đàn ông hoàn hảo. Anh chính là một ông già có cá tính đáng ghét, mưu mô, cô chẳng thèm so đo với anh.

Tịch Tử Việt nghe ra được ý tứ oán giận trong lời nói của cô, cho rằng cô bất mãn với yêu cầu của mình, gắng gượng đồng ý. Anh không nói thêm nữa, nắm lấy tay cô, đi thẳng vào văn phòng.

Lúc chờ thang máy lên lầu thì gặp hai vị phó Giám đốc nữ. Mọi người chào hỏi lẫn nhau.

Tịch Tử Việt đứng bên cạnh không nói câu nào, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn sang. Nhưng với ngoại hình xuất chúng, khí chất siêu phàm nổi bật, anh khiến hai vị phó Giám đốc nữ kia không nhịn được, lên tiếng hỏi, “Giám đốc Hoài, đây là bạn trai của cô?”

Sự bất cần của Tịch Tử Việt cũng không khiến hai cô phật lòng, ngược lại họ cảm thấy như thế này mới phù hợp với khí thế cao ngạo lan tỏa trên người anh.

Hoài Niệm cười cười, coi như thừa nhận.

Đối phương cười nói: “Cũng là con gái xinh đẹp trẻ trung mới tốt, muốn yêu đương liền yêu đương, bạn trai còn là một người quá đẹp trai. Giống như chúng ta thì chỉ chịu chết mà thôi, tìm được đàn ông giống như thế này thì còn khó hơn lên trời.”

Hoài Niệm cười ngượng ngùng cứng ngắc.

Người kia tiếp lời: “Giám đốc Hoài trẻ đẹp đương nhiên có thể, người theo đuổi không thiếu. Giám đốc Vương của chúng ta cũng muốn theo đuổi cô ấy đấy. Đây cũng đâu phải là bạn trai cũ của cô ấy. Đúng rồi, lúc trước nghe nói cô chia tay, anh ta cao hứng xắn tay áo lên, ha ha ha, quay đầu lại khóc lóc thảm thương. Tôi đã nói anh ta cam lòng đi, lái Volkswagen Phaeton mà đòi với tới Hoài Niệm. Hoài Niệm chỉ lui tới với đẹp trai lái Lamborghini mà thôi.”

Hoài Niệm lạnh mặt, không đáp lại bọn họ nữa.

Thang máy dừng lại ở lầu 8, Hoài Niệm và Tịch Tử Việt nắm tay nhau đi ra.

Cửa thang máy đóng lại, người bên trong cười khẽ, “‘Trà xanh’ mà cũng có giá…”

“Tiểu Bạch Kiểm lần trước tao chả có hứng thú, lần này có thể nói là cực phẩm. Không chỉ đẹp trai, mà má nó, còn nam tính chết mẹ! Nhìn thôi cũng đủ nhũn chân rồi!”

“Đừng nói nữa, hâm mộ, ghen tỵ, hận…”

“Có cách nào liên lạc được với người đàn ông đó không? Muốn hẹn anh ta ra ngoài ‘chơi’ một đêm… Anh ta nhất định lợi hại lắm…”

“Ngựa cái, thấy đẹp trai liền muốn ‘chơi’!” Cô gái kia cười chê đồng bạn, “Mày nên học hỏi công phu trên người Hoài Niệm kìa.”

Hoài Niệm và Tịch Tử Việt đi vào công ty. Có vài người vẫn còn làm thêm giờ nhìn thấy Tịch Tử Việt thì sáng mắt lên, không che giấu được vẻ kinh ngạc. Phải một lúc sau bọn họ mới phản ứng kịp, rối rít gật đầu chào hỏi Hoài Niệm.

Hoài Niệm mang Tịch Tử Việt vào thẳng phòng làm việc của mình.

Vận động truyền thông tiến tới bên cạnh tài vụ đang hoạch toán đơn đặt hàng, nhiều chuyện hỏi: “Niềm vui mới của Giám đốc Hoài à?”

Em gái quăng cho cậu ta một cặp mắt sắc bén, “Tay trong tay, không thấy sao?”

Vận động truyền thông giơ ngón tay cái lên. Cậu ta vuốt cằm, bất chợt nhận thức ra điều gì, “Giám đốc Hoài nên đăng tin tức nóng bỏng của mình với ‘niềm vui mới’ lên Weibo đi, chắc chắn sẽ thu hút không ít người hâm mộ. Giống như Giám đốc Hoài đã từng nói trước đây, chuyện gì cũng có chỗ dùng của nó.”

Vào phòng làm việc, Hoài Niệm đóng cửa lại, rót cho Tịch Tử Việt một ly nước ấm.

Tịch Tử Việt nói: “Anh không muốn ly dùng một lần. Em không có ly riêng à?”

“Nhiều chuyện.” Hoài Niệm hừ nhẹ, cầm ly giữ nhiệt của mình trên bàn làm việc, rót lại ly nước ấm khác cho Tịch Tử Việt.

Tịch Tử Việt nhận lấy, ngồi xuống ghế salon, duỗi chân dài ra.

Hoài Niệm nhìn bộ dạng anh uống nước mà không khỏi buồn cười. Một người đàn ông khí khái đầy nam tính, cầm ly nước màu hồng có hình hoạt họa của cô, hình ảnh có loại cảm giác tương phản dễ thương, khí chất lạnh lùng luôn đi kèm trên người anh cũng trở nên dịu dàng hơn.

Không phải cô không biết có bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn anh trên đoạn đường từ nhà hàng đến công ty. Vùng lân cận tập trung một dãy công ty lập nghiệp, thanh niên tài giỏi đẹp trai oai phong lẫm liệt cũng không ít, nhưng anh nổi bật như vậy, xuất chúng đến như thế, cho dù không ai biết anh là Tịch Tử Việt cũng sẽ bị thu hút.

Tiếng thở ra khe khẽ của cô truyền đến tai Tịch Tử Việt, anh để ly nước xuống, giương mắt nhìn Hoài Niệm, “Không phải muốn làm việc sao?”

Hoài Niệm ngây ngốc đứng nhìn anh, đang suy nghĩ lung tung, bị anh hỏi như vậy thì bừng tỉnh, vô cùng ngượng ngùng.

Cô đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, mở máy vi tính ra, bắt đầu bận rộn.

Hoài Niệm xử lý công việc đâu vào đấy, nhưng cho dù là đang nói chuyện điện thoại với người khác, cô vẫn phân tâm ngẩn ngơ suy nghĩ…

Tại sao Tịch Tử Việt lại chọn cô? Tầm nhìn của anh phong phú như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác coi trọng cô?

So với anh, cô thật sự quá đỗi bình thường, quá nhỏ bé… cô hoàn toàn không có tư chất để anh cảm mến…

Đang lúc nói chuyện điện thoại, cô liếc mắt về phía Tịch Tử Việt, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, thỉnh thoảng chuyển nhập gì đó, chắc là đang làm việc, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Lúc trên mặt anh không có biểu tình gì thì có vẻ rất nghiêm túc, tràn đầy khí thế của người cầm đầu.

Hoài Niệm xoay mặt đi không nhìn anh nữa.

Người ta ở chung với cô mà có thể chăm chú như vậy, tại sao cô lại có thể phân tâm. Hai bên đối lập, cao thấp có thể nhìn ra ngay.

Hoài Niệm không muốn Tịch Tử Việt chờ quá lâu, lấy tốc độ nhanh nhất xử lý công việc trong kế hoạch. Đâu vào đó, cô tắt máy vi tính, đứng dậy.

“Em xong rồi, đi thôi.”

Hoài Niệm đi tới trước giá treo đồ lấy xách tay. Một cánh tay khác đã chồm tới, giúp cô lấy xuống. Cô đang muốn nhận lấy thì anh đã chìa tay khác ra, nắm lấy tay Hoài Niệm, nói: “Em còn chưa phục hồi hoàn toàn, sau này không nên xách túi nặng như vậy.”

Đây là túi xách tay Prada màu da, trọng lượng không nhẹ, thêm vào một đồng đồ bên trong, quả thật cũng hơn nặng.

Hoài Niệm thấp giọng: “Em đâu yếu ớt như vậy…”

Nói thì nói vậy thôi, nhưng anh chủ động giúp cô xách giỏ, ngay lúc này vẫn nhớ tới thương thế của cô, trong lòng cô cảm thấy rất vui.

“Nghe lời.”

“Dạ…”

Hai người nắm tay nhau rời khỏi công ty, lại có thêm một đợt đưa tiễn nhìn ngắm chăm chú.

“Tình cảm ngọt ngào nghen, mỗi một bước đều mười ngón tay đan xen…”

“Có đàn ông bên cạnh lúc nào cũng tốt, ngay cả túi xách cũng không cần phải cầm…”

“Mọi người có phát hiện điều gì không? Giám đốc Hoài ở chung với ‘niềm vui mới’ thì tính tình cũng đã thay đổi… rất nữ tính nghen…”

“Là vì bạn trai cô ấy quá MAN, chân dài hai thước, cho dù là nàng T* thì cũng trở nên nữ tính mà thôi…”

*T ở đây chỉ từ lóng của người Trung dùng cho cô nàng có tính cách nam tính trong một cặp lesbian. Còn cô nàng nữ tính hơn trong hai người này thì gọi là P.

Hoài Niệm và Tịch Tử Việt xuống lầu, lại đúng lúc gặp phải hai người cùng đi thang máy trước đó.

Hoài Niệm không chào hỏi, chỉ gật đầu một cái, coi như đã biết, kéo tay Tịch Tử Việt bỏ đi. Ai lại tự nguyện giao thiệp với loại người chỉ giỏi cái miệng chà đạp người khác.

Xe Tịch Tử Việt an bài tới đón bọn họ đã đợi bên ngoài. Tài xế mặc đồng phục xuống xe, mở cửa cho bọn họ. Chiếc Maybach chống đạn màu đen hiện ra đường cong mê người dưới ánh trăng và ánh đèn.

Hai người phụ nữ đứng nhìn bọn họ lên xe mà tư vị bộc phát muốn nghẹn cả tim.

“Rốt cuộc Hoài Niệm là cái loại cứt chó nào đây? Gặp toàn đàn ông giàu có đẹp trai?”

“Cô ả cũng đâu phải xinh đẹp gì đâu! Lại không còn trẻ, 26, cũng sắp băm tới nơi rồi! Tại sao vậy!”

“Chắc là luồn cúi rồi. Giống như chúng ta đây, đàng hoàng, hoàn toàn không có cơ hội…”

Hoài Niệm ngồi trên xe hắt xì một cái. Tịch Tử Việt bảo tài xế tăng nhiệt độ trong xe.

Hơi ấm mở ra vừa đủ, Hoài Niệm trùm kín từ đầu tới chân liền nóng lên trong chốc lát. Cô cởϊ áσ khoác ngoài ra, bên trong cô mặc một chiếc áo len màu trắng, nửa vòng trên như sắp nảy ra ngoài.

Tịch Tử Việt dừng mắt nơi đó, màu mắt chuyển đậm, trong đầu tràn đầy cảm xúc và mùi vị.

Hoài Niệm vô tình chạm phải ánh mắt của Tịch Tử Việt, phát hiện anh đang nhìn mình chằm chằm, mặt đỏ lên, lập tức cầm áo khoác lên. Đang do dự không biết nên dùng áo để che hay mặc lại vào thì người đàn ông kia đã giang tay ra, kéo vai cô lại.

Anh ôm cô vào lòng, đỡ lấy eo, cúi đầu phủ lên môi cô.

Hoài Niệm kinh ngạc trong chốc lát, sau đó khẽ nhắm mắt lại, mặc cho anh dây dưa.

Lúc anh bộc phát càn rỡ thì cô đè lại, xoay mặt qua chỗ khác, giọng nói khẩn trương run run, “Phía trước có người…”

Tịch Tử Việt cọ cọ lên mặt và vành tai của cô, nói thật nhỏ: “Không thấy đâu.”

“…Vậy cũng không được… ưm…”

Anh kìm đầu cô lại hôn lên, hoàn toàn không cho cô phản đối.

Suốt cả đoạn đường anh không ngừng gặm nhắm, không ngừng giày vò. Hoài Niệm bị chơi đùa tới phát cáu.

Sau khi xe dừng lại, Tịch Tử Việt mới chịu buông cô ra, thản nhiên cài lại dây đeo cho cô.

“Đã to lên rồi.” Ánh mắt của anh nóng rực, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm trang.

Hoài Niệm đỏ mặt.

Cô không muốn nhìn thấy lão biếи ŧɦái này nữa, vội vàng xuống xe chạy trốn.

Hai người về nhà trễ, Tịch Tư Viễn không đợi được mẹ, đã được người giúp việc cho đi ngủ trước. Hoài Niệm vào phòng cậu nhóc nhìn nó một chút, hôn lên khuôn mặt nhỏ bé kia, chần chừ hoài không muốn bỏ đi. Cuối cùng cũng là Tịch Tử Việt kéo cô ra.

Anh kìm giữ cô, giống như bóc vỏ trứng gà, quần áo rơi rớt khắp mặt đất.

Bên trong phòng chỉ còn lại không gian bí ẩn của hai người.

Anh không thể chờ đợi mà giải quyết vấn đề anh muốn làm trên xe. Hoài Niệm trêu chọc tới cao hứng, thuận theo anh một lần.

Nhưng đến lần thứ hai thì cô chịu không nổi, van xin thế nào, khóc cả cổ họng cũng khàn mà anh vẫn không buông tay, cả người giống như dã thú nổi điên.

Cô không biết đã giằng co bao lâu, cuối cùng ngất đi trong sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thể nào chống đỡ nổi.

Đến khi cô tỉnh lại, không biết bây giờ là giờ nào, người đàn ông bên cạnh đang ôm cô, hai cơ thể áp sát đối diện nhau trong chăn ấm.

Hình ảnh trước khi bất tỉnh quay trở lại trong đầu, anh không ngừng hỏi cô có đủ hay không, cô nói đủ rồi, nhưng anh vẫn không buông tha cô…

Gặp phải Tịch Tử Việt, xem như cô đã biết, đàn ông mạnh mẽ đáng sợ như thế nào.

Hoài Niệm vừa quay đầu lại thì phát hiện Tịch Tử Việt đang nhìn cô chằm chằm. Loại ánh mắt quen thuộc này khiến cô không tự chủ mà run lên, chặn lại nói: “Em không xong rồi… anh mà tiếp tục thì em thật sự sẽ chết mất…” Âm thanh khàn khàn, mang theo sợ hãi.

Tịch Tử Việt nói: “Không phải ‘cái loại đó’ chứ?”

Một câu không đầu không đuôi khiến Hoài Niệm sửng sốt.

“Em không hài lòng, anh chưa thỏa mãn, vừa đúng.” Tịch Tử Việt lật người, cúi nhìn cô từ bên trên, đáy mắt sâu đen lại dấy lửa thêm lần nữa.

Hoài Niệm chợt nhớ tới mấy lời cô nói với Thẩm Mộng Lam tối hôm qua…

Là cái loại đó… cũng không phải là không được, dù sao cũng là cái loại đó đó …

Lúc ấy chỉ vì cô muốn qua loa với Thẩm Mộng Lam, chẳng lẽ bị anh nghe được?

Hoài Niệm vội vàng nói: “Em nói năng lung tung… em… ưm…”

Cô còn chưa dứt lời thì Tịch Tử Việt đã chặn lại.

Đây chính là cơ hội được thỏa mãn tốt nhất, anh không muốn nghe lời giải thích của cô.

Sau một phen mơ mơ màng màng như người say rượu, Hoài Niệm dùng chút hơi sức còn sót lại, ôm Tịch Tử Việt nức nở, tự kiểm điểm đầy ăn năn hối lỗi: “Em ăn nói lung tung… em nói sai rồi… đây không phải là lời thật lòng …”

“Lời thật lòng là gì?” Anh vừa trêu chọc vừa hỏi.

Hoài Niệm không muốn bị hành hạ tới chết ở đây, vì để lấy lòng Tịch Tử Việt, cô hoàn toàn từ bỏ xấu hổ, “…Em chưa từng được vui sướиɠ như thế này… Trước nay chưa từng được thể nghiệm… Chỉ có anh mới có thể cho em…”

Đáy mắt Tịch Tử Việt tràn lên vẻ hài lòng, nhưng ngoài miệng vẫn còn chất vấn: “Trước sau không nhất trí, anh nên tin tưởng lần nào?”

Hoài Niệm sắp phát điên lên. Cô không hiểu tại sao anh lại chấp nhất chuyện này như vậy! Điều này quan trọng lắm sao?

“Hả?” Anh hỏi lại, bóp cằm cô, áp bức dồn ép.

Hoài Niệm nhắm mắt lại, tim thả lỏng, mở miệng nói: “…Em đã từng bị bạn thân phản bội, bây giờ không muốn bất cứ ai tò mò về anh, đến gần anh… Chuyện giữa hai chúng ta chỉ thuộc về một mình em, là bí mật của em, em không muốn chia sẻ với bất kỳ ai…”

Nói xong, cô nhắm chặt mắt lại, hoàn toàn không có mặt mũi nhìn anh.

Hồi lâu, Tịch Tử Viêt cũng không lên tiếng, cúi đầu, hôn nhẹ lên hàng mi run rẩy của cô.

Anh nằm xuống, ôm Hoài Niệm đang giống như con rùa rút đầu vào lòng, vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc dài của cô.

Du͙© vọиɠ qua đi, không khí trở nên vô cùng lãng mạn, sự rối rắm của Hoài Niệm cũng được cởi bỏ.

Cô hưởng thụ vuốt ve của anh, suy nghĩ lung tung nhớ lại người hôm qua tới công ty tìm cô. Cô lên tiếng hỏi: “Anh có biết Vương Tấn Quốc không?”

“Biết.” Tịch Tử Việt trả lời.

Hoài Niệm do dự, thử thăm dò, “Anh đừng nhắm vào ông ta nữa có được không?”

“Được.” Anh đồng ý một lần nữa.

Hoài Niệm hơi sửng sốt, đáp ứng sảng khoái vậy à?

“Sao anh không hỏi em vì sao…”

“Chỉ cần em mở miệng.” Tịch Tử Việt nhìn cô, nói, “Không cần lý do.”