Hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, coi như là trạng thái thư giãn hiếm hoi của anh, nhưng vẫn toát lên vẻ u ám lạnh lùng khó tả.
Người đàn ông nghe vậy không hề nhúc nhích, trong xe yên lặng một lúc, giọng nói lạnh lùng mới thản nhiên vang lên: “Thêm bạn bè cậu ta lại đi.”
Không phải là anh đối xử đặc biệt với Hạ Thời Hi, chỉ đơn giản là ghét bị người khác thao túng như vậy.
Người đó không muốn Hạ Thời Hi xuất hiện nữa, anh lại cố tình muốn cậu ta luôn ở trong chương trình, luôn nhắc nhở lẫn nhau. Hơn nữa, không phải người kia đã nói sẽ không dây dưa với anh nữa sao.
“Vâng, tổng giám đốc Hạ.” Lý Trí vừa đáp, điện thoại liền rung lên một tiếng.
Nhìn rõ lời ghi chú trong lời mời kết bạn, vẻ mặt Lý Trí lập tức trở nên phức tạp: “… Tổng giám đốc Hạ, cậu Hạ kia lại gửi lời mời kết bạn cho tôi.”
Còn chưa dứt lời, Hạ Hàn Sóc đã mở mắt ra.
Đôi mắt đen sâu thẳm thờ ơ liếc nhìn, Lý Trí nhanh chóng nói: “Cậu ta hỏi lần khám sức khỏe gần nhất của anh là khi nào? Cậu ta muốn biết liệu cậu ta có cần uống thuốc ngừa trước không.”
Là người đã từng “ngủ” với nhau, loại thuốc ngừa này dùng cho việc gì thì tất nhiên không cần nói cũng biết, Hạ Thời Hi nghi ngờ là chuyện bình thường, nhưng sự nghi ngờ này rơi vào người tổng tài băng sơn yêu sạch sẽ như mạng sống…
"Không dây dưa của cậu ta đấy à?” Hạ Hàn Sóc cười lạnh một tiếng, “Tôi còn chưa hỏi cậu ta, cậu ta lại nghi ngờ tôi.”
Lý Trí thầm nghĩ không phải là anh không hỏi sao? Do anh căn bản không tin ai cả.
Cho dù điều tra ra xung quanh Hạ Thời Hi luôn rất sạch sẽ, vẫn sắp xếp cho anh đi khám tổng quát các bệnh truyền nhiễm sau hai tuần, nếu không phải khám sớm quá kết quả không chính xác, thì chắc là sau khi họp xong ở Pháp đã đi khám luôn rồi.
“Vậy…”
“Bảo cậu ta gửi báo cáo khám sức khỏe qua đây trước.” Hạ Hàn Sóc lạnh lùng nói.
Lý Trí lại đồng ý lời mời kết bạn của Hạ Thời Hi, truyền đạt lại một cách khéo léo.
Hạ Thời Hi trả lời rất nhanh: [Tôi chưa từng khám sức khỏe, nhưng trước đây chưa từng có kinh nghiệm nào về chuyện đó, chắc là không bị bệnh đâu.]
Lý Trí thuật lại lời của cậu, đồng thời cẩn thận quan sát sắc mặt của Hạ Hàn Sóc. Anh ta thấy sắc mặt u ám của người đàn ông kia có chút dịu đi khi nghe đến giữa câu, nhưng sau khi nghe hết thì lại trở nên khó coi.
Lý Trí vắt óc suy nghĩ cũng không kịp phân tích ra nguyên nhân khiến sếp đột ngột thay đổi sắc mặt.
Hạ Hàn Sóc đã nhắm mắt lại, đầu ngón tay trắng bệch khẽ miết, dường như vẫn còn lưu lại cảm giác trơn mịn khi anh chạm vào vai phải của Hạ Thời Hi.
Cậu ta đang cố tình nói với anh rằng, mặc dù hành động đêm đó táo bạo đến mức kỳ quặc, nhưng quả thực cũng là lần đầu tiên của cậu ta sao?
Đúng là chưa từ bỏ ý định.