Xuyên Thành Pháo Hôi Bụng Bầu, Ta Cười Đau Ruột

Chương 18: Tôi có cần uống thuốc ngừa không?

Không thể nào, không thể nào chứ? Cậu mới có được mạng sống nhỏ bé này chưa bao lâu, mà đã sắp tiêu đời rồi sao?

Mọi chuyện đều không thể tuyệt đối, ngay cả HIV cũng có thể chữa được, cậu đã trải qua bao nhiêu sóng gió… Mặc dù tự an ủi mình như vậy, nhưng khi mở phần mềm trò chuyện, đầu óc Hạ Thời Hi vẫn còn choáng váng.

Vừa mơ hồ nhớ lại hình như HIV có thuốc ngừa bệnh? Vừa lên kế hoạch nếu thật sự bị bệnh thì phải làm sao, bấm vào tin nhắn thoại mà Vương Tuấn gửi cho cậu lúc hai giờ rưỡi sáng, một giọng nói khàn khàn mệt mỏi và chửi rủa liền vang lên từng câu một:

“Chết tiệt… Tôi sắp chết vì tiêu chảy rồi!”

“Không được rồi, tôi phải đến bệnh viện… nôn mửa, tiêu chảy, hải sản nhà họ chắc chắn có độc!”

“Bác sĩ nói là do ăn quá nhiều hải sản cùng một lúc, dẫn đến viêm ruột cấp tính, cậu không sao chứ? Cậu còn ăn nhiều hơn cả tôi nữa…”

Tin nhắn thoại được gửi liên tục, cuối cùng còn gửi kèm một bức ảnh anh ta đang nằm trên giường bệnh truyền dịch, thời gian gửi đã gần năm giờ.

Hạ Thời Hi lập tức gửi đi một loạt dấu chấm than: [Anh Tuấn!!! Em không sao!!!!]

[Không phải, hình như em cũng bị viêm ruột, nhưng không nghiêm trọng như anh…] Hạ Thời Hi gõ một đoạn dài, nói đơn giản về tình trạng hiện tại của mình, [Bây giờ anh thế nào rồi?]

Ước chừng Vương Tuấn đã vật vờ cả đêm nên giờ này vẫn đang ngủ bù, Hạ Thời Hi lập tức tìm kiếm lại, vui mừng xác nhận rằng khó chịu đường tiêu hóa do ăn quá nhiều hải sản cũng sẽ gây ra các triệu chứng tương tự.

Tinh thần Hạ Thời Hi lập tức ổn định lại, vỗ giường cười to ba tiếng: “Tôi không sao! Ha! Ha! Ha! Ọe…”

Cười mạnh quá vẫn hơi buồn nôn, nhưng cậu tin chắc đây là chuyện bình thường, đều tại cơ thể cũ của cậu quá tốt, hơn nữa ở tận thế ăn đủ loại thức ăn bị ô nhiễm cũng chưa từng bị bệnh, đúng là dạ dày sắt.

Không giống như cơ thể yếu ớt hiện tại, ăn nhiều một chút là dễ bị khó tiêu, huống chi ăn quá nhiều hải sản vốn dĩ dễ gặp vấn đề.

Tuy trong lòng đã yên tâm, nhưng những nghi ngờ trước đó vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ, đặc biệt là khi nhìn thấy ba chữ "Thư ký Lý" trong danh sách phần mềm trò chuyện.

Sinh mạng quý giá như vậy, Hạ Thời Hi không chút do dự bấm vào khung trò chuyện: [Xin chào, cho hỏi lần khám sức khỏe gần nhất của Hạ Hàn Sóc là khi nào? Tôi có cần uống thuốc ngừa không?]

Ngay khi tin nhắn được gửi đi, cậu đã nhận được lời nhắc dấu chấm than màu đỏ, cậu đã bị chặn.

Điều này cũng bình thường, dù sao hôm qua đã nói cậu và Hạ Hàn Sóc tiền trao cháo múc xong rồi, thư ký Lý xóa bạn bè là điều hoàn toàn hợp lý.

Bị chặn thì cậu gọi điện thoại, sau đó phát hiện số điện thoại cũng bị chặn.

Hạ Thời Hi: “…” Ừm, chặn cũng khá toàn diện.

Cậu đành phải ghi chú câu hỏi vào khung tin nhắn kết bạn, gửi lại lời mời kết bạn với đối phương.

*

Sân bay thành phố A.

Lý Trí vừa lên xe cùng Hạ Hàn Sóc thì nhận được tin tức mới nhất từ Hạ Thời Hi.

Sau khi Hạ Thời Hi ăn chùa tám bữa ở khách sạn, bị quản lý khách sạn mời ra ngoài, thì trong danh sách mới nhất của "Tỏa Sáng Nào Chúng Ta" cũng không còn tên của Hạ Thời Hi nữa.

Rõ ràng là bên kia biết rõ một đòn không trúng, muốn dùng lại chiêu cũ sẽ càng khó hơn, nên dứt khoát bỏ quân cờ vô dụng đi.

Nếu bị hỏi đến chuyện này, còn có thể giả vờ làm người mẹ hiền từ, coi như là giúp con trai trút giận vì bị tiểu minh tinh leo giường, trong mắt người ngoài càng thêm hợp lý.

Lý Trí báo cáo khi Hạ Hàn Sóc đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lông mày của anh lạnh lùng, đường nét khuôn mặt sâu sắc, khi không biểu cảm thì càng thêm sắc bén.

Một bộ vest đen được cắt may tinh tế, chỉ phối với một chiếc cà vạt màu tối đơn giản, không có khăn cài túi áo làm điểm nhấn, cũng không có nước hoa tạo không khí, anh ghét mùi lạ.