Xuyên Thành Pháo Hôi Bụng Bầu, Ta Cười Đau Ruột

Chương 16: Vui vẻ

Nhìn một lúc thì phát hiện Hạ Thời Hi lái xe rất mượt, chân ga chính xác, kiểm soát tốc độ, luồn lách vượt xe.

Vương Tuấn biết cậu nhóc này thông minh, học gì cũng nhanh, chỉ ngạc nhiên một chút, sự chú ý liền chuyển sang khóe miệng dường như muốn cười đến hết đời của Hạ Thời Hi.

Không biết còn tưởng cậu nhóc này trúng số độc đắc năm triệu, đang lén lút vui mừng.

Mặc dù Hạ Thời Hi luôn lạc quan, xét cho cùng tình cảnh gia đình cậu mà không lạc quan thì cũng không sống nổi đến bây giờ, nhưng Vương Tuấn vẫn cảm thấy có gì đó khác thường.

Trước đây là vui vẻ qua ngày, bây giờ càng giống như vui sướиɠ từ tận đáy lòng, Vương Tuấn gỡ rối trong đầu, chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi không thể diễn tả, lại có thể khiến người này vui mừng không thôi, giống như một con mèo vừa trộm được cá…

“Đừng nói là cậu thích tổng giám đốc Hạ đấy nhé?”

Tuy miệng nói không thể nào, hai bên không còn liên quan gì nữa, nhưng bây giờ cái vẻ mặt vui vẻ này không phải như vậy, rõ ràng là được ngủ với trai đẹp nên vui.

Hạ Thời Hi sững người một chút, sau đó bật cười thành tiếng: “Đương nhiên là không rồi.”

“Vậy cậu cười ngây ngô cái gì?” Trước đó còn đang nhớ đến sáu vạn tiền bồi thường cộng thêm bữa tiệc hải sản, lúc này Vương Tuấn mới nhận ra, hôm nay sau khi gặp Hạ Hàn Sóc, mắt cậu nhóc này từ đầu đến cuối đều sáng như đèn pha, cả người tràn đầy niềm vui.

“Anh Tuấn không biết hôm nay ở khách sạn em đã ăn bao nhiêu món ngon đâu!” Nói đến chuyện này, Hạ Thời Hi liền hăng hái hẳn lên: “Mỗi bữa đều không thua kém gì bữa tiệc hải sản tối nay! Chỉ cần nghĩ đến là em lại không nhịn được cười, quá ngon, thật sự là quá ngon, he he ha ha ha…”

Hạ Thời Hi vừa cười vừa chia sẻ từng món ăn đã ăn hôm nay, phấn khích lắc đầu, một bên lại xoay vô lăng mượt như sunsilk, cuối cùng đỗ xe vào chỗ một cách hoàn hảo.

Vương Tuấn: “…” Được rồi, vẫn là cậu nhóc ngốc nghếch mà anh ta quen thuộc.

Mặc dù đã nói chuyện với Vương Tuấn cả một đoạn đường, Hạ Thời Hi vẫn chưa nói hết, nhưng đã rất vui rồi, cả ngày hôm nay đều khiến Hạ Thời Hi vô cùng vui vẻ.

Cậu thậm chí còn không biết phải vui vẻ như thế nào, lúc chia tay còn dang rộng tay muốn ôm Vương Tuấn một cái thật chặt, dọa Vương Tuấn vội vàng né tránh.

“Trời ơi cậu làm gì thế!”

Hạ Thời Hi nhe hàm răng trắng sáng cười ngọt ngào: “Cảm ơn anh! Cảm ơn anh Tuấn đã lo lắng cho em, lo lắng cho em cả một đoạn đường.”

Vương Tuấn chịu không nổi những lời sến súa này, xoa xoa da gà trên người đuổi cậu đi: “Cút cút cút!”

Hạ Thời Hi cười hì hì chạy đi, đi ngang qua trạm xe buýt cũng không dừng lại, định chạy bộ về nhà.

Cơ thể nhỏ bé hiện tại của cậu thật sự quá yếu, rõ ràng sống trong một thế giới vật chất phong phú như vậy, nhưng cơ thể lại còn kém hơn cả lúc cậu sống lay lắt ở tận thế, thở thôi cũng thấy mệt, thật sự khiến cậu không thể hiểu nổi.

Lúc đầu Hạ Thời Hi cũng không dám chạy quá nhanh, chạy được một cây số thì dừng lại nghỉ ngơi, đợi cậu chậm rãi chạy về đến nhà thuê thì đã gần mười giờ.

Căn nhà hiện tại là do công ty thuê cho cậu sau khi cậu chuyển sang dưới trướng Vương Tuấn, có năng lực bóc lột công ty quản lý, căn nhà không lớn nhưng ấm cúng đơn giản.

Cơ thể quá yếu, trực tiếp mệt mỏi toát mồ hôi, cả người như vừa được vớt từ dưới nước lên.

Hạ Thời Hi cảm thấy cậu gần như đã chạm đến giới hạn thể lực của cơ thể này.

Mệt thì mệt thật, nhưng endorphin và dopamine do vận động mang lại, khiến tâm trạng vốn đã phấn chấn của cậu càng thêm tốt hơn.

Đặc biệt là nghĩ đến việc sau này mỗi ngày được ăn ngon uống ngon, còn có thể rèn luyện thân thể cường tráng, liền không nhịn được mà phấn khích.

Tuy nhiên dù có phấn khích đến đâu cũng không chịu nổi việc cạn pin, Hạ Thời Hi tắm xong, cơ thể trực tiếp ngã xuống giường.