Hoàng Quý Phi

Chương 20

Chu Tĩnh lặng lẽ nhìn bóng dáng thanh nhã nhưng không kém phần kiêu ngạo của nàng, ánh mắt thâm trầm như chìm vào suy nghĩ sâu xa. Giọng nói trầm thấp của hắn thoảng qua, mang theo ý cười nhàn nhạt:

“Hôm nay nàng có thể thẳng thắn mà nói với trẫm những điều này, trẫm thực sự vui mừng. Còn nữa, tính tình của Quý phi rất tốt, không cần tự hạ thấp mình.”

Văn Nhân khẽ lắc đầu, nụ cười phảng phất như gió thoảng qua khóe môi:

“Thánh thượng thực sự không hiểu rõ ta. Ta vốn chẳng phải người hiền lương hay kính cẩn nghe lời. Ngược lại, tính tình ta đôi khi rất tùy hứng, thậm chí có phần ương bướng. Chính vì thế, đêm đó khi Thánh thượng bảo ta không được hai mặt, ta tỉnh ngộ nhưng trong lòng vẫn băn khoăn không dứt.”

Chu Tĩnh đặt tay lên tay nàng, khẽ siết, rồi chậm rãi lấy chiếc khăn vàng trong tay nàng. Văn Nhân không từ chối, để hắn tự nhiên thay nàng lau khô mái tóc. Hắn động tác nhẹ nhàng, từng chút từng chút lướt qua những sợi tóc mềm mại, đôi tay dường như không quen thuộc việc này.

“Trong mắt ngươi, trẫm có phải là hạng người nhỏ nhen đến vậy? Những lúc riêng tư Ở bên nhau , nàng không phải luôn tùy ý sao?” Giọng hắn ôn hòa, lại như muốn an ủi. Một thoáng ngừng lại, hắn tiếp lời:

“Về sau, nếu tóc còn ướt, nhớ bảo người sấy khô rồi mới đến, đừng để bị lạnh.”

Văn Nhân khẽ gật đầu đáp lời, rồi bất chợt lên tiếng:

“Đêm đó, Thánh thượng trách ma ma của ta, ta đều biết cả rồi.”

Từ phía sau, tiếng cười trầm thấp của Chu Tĩnh truyền đến, trong tiếng cười dường như pha chút bất đắc dĩ.

“nàng hiểu lầm trẫm rồi. Ý trẫm là khuyên bảo, không phải trách mắng.”

Văn Nhân nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt khẽ ánh lên vẻ trêu chọc:

“Nhưng lời đêm đó Thánh thượng nói, ta lại không tán đồng.”

Động tác của Chu Tĩnh khựng lại, ánh mắt trở nên thâm thúy. Hắn hỏi, giọng bình thản nhưng có chút nặng nề:

“Tại sao?”

“Vì ta cho rằng, ma ma của ta dạy không đúng cách.” Nàng quay lại, ánh mắt nhìn xuống nền gạch vàng, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng ý tứ rõ ràng:

“Những điều như dạy bảo, chẳng lẽ không nên để Thánh thượng tự mình đảm đương sao?”

Không gian trong tẩm cung lập tức trở nên tĩnh lặng. Tiếng thở chậm rãi và nặng nề của nam nhân vang lên, hầu kết nơi cổ hắn khẽ chuyển động, tựa như đang kìm nén điều gì đó.

Chưa bao giờ, nàng nói ra những lời lớn mật đến vậy. Âm giọng nhẹ nhàng của nàng, từng chữ như tinh tế khắc vào tai, khiến dòng máu trong hắn dường như sôi sục.

Chiếc khăn vàng rơi xuống sập trong khoảnh khắc, bị tay hắn hất mạnh ra xa. Một cánh tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng, kéo nàng áp sát vào lòng. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên gáy nàng, mang theo áp lực không thể trốn thoát.

“Nếu nàng đã có ý kiến như vậy, chi bằng nói rõ cho trẫm nghe. Trẫm phải làm thế nào mới gọi là đảm đương?”

Giọng hắn trầm thấp bên tai, tựa như hòa quyện giữa dịu dàng và bá đạo. Tay hắn lướt qua gương mặt tinh tế của nàng, từng chút một như đang khắc họa hình bóng nàng trong tâm khảm.

“Kia… làm sao ta biết được?” Văn Nhân hơi nghiêng mặt, má áp vào gối mềm, cánh môi khẽ cong, giọng nói nhỏ nhẹ mà êm dịu:

“Nhưng dù thế nào đi nữa, Thánh thượng cũng phải từ từ dạy, chớ vội vàng.”

Chu Tĩnh ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm, sắc đen trong mắt như nuốt trọn ánh sáng. Cả thân hình hắn cứng đờ, gân xanh nơi bàn tay mơ hồ căng lên.

Ánh đuốc trong điện lập lòe, màn che rung động như sóng, giữa vòng loan trướng làn hương dìu dịu vấn vít. Tiếng thở dốc trầm thấp hòa lẫn với không gian, càng làm không khí thêm nóng bỏng.

**“Bốp!”**

Văn Nhân uể oải nâng cổ tay, một cái vỗ nhẹ lên cổ hắn. Giọng nói tuy yếu ớt nhưng mang theo vẻ tức giận:

“Đã bảo muốn chậm một chút!”

Bàn tay nàng vỗ xuống đúng vị trí, vừa đủ để cảnh cáo nhưng không chạm vào điểm uy nghiêm của hắn. Nếu nâng thêm chút nữa, đó sẽ là tổn hại đến thể diện của bậc đế vương.

Chu Tĩnh đưa tay lên xoa cổ, ánh mắt nheo lại, khóe môi hơi nhếch.

“nàng thật to gan.”

Lời trách, nhưng giọng nói khàn khàn ấy chẳng hề mang chút uy hϊếp nào.

Văn Nhân tựa lưng vào gối, hờ hững liếc nhìn hắn, đôi mắt như ánh trăng ngời sáng. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng không kém phần trách móc:

“Ta đã nói phải từ từ, sao Thánh thượng không nghe?”

Đôi mắt ấy, ánh lên vẻ thẳng thắn và kiêu ngạo, như muốn nhìn thấu hắn. Hành động đó, đối với đế vương mà nói, không thể nghi ngờ là một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ táo bạo. Nhưng điều kỳ lạ là, hắn không hề cảm thấy khó chịu.

Hắn đã từng thấy nàng hiền hòa dịu dàng, từng thấy nàng kính cẩn tuân theo khuôn phép, nhưng chưa từng thấy dáng vẻ này – kiêu ngạo, mạnh mẽ như một nhành hoa dại vừa hé nở giữa bụi gai. Nàng như ánh sáng rực rỡ, vừa chói mắt lại vừa khiến người ta muốn khám phá.

Chu Tĩnh khẽ cụp mắt, ý cười thoáng qua đáy mắt, giọng nói trầm thấp mà ôn nhu:

“Được, trẫm nghe nàng.”

Lời vừa dứt, bóng dáng hắn áp xuống, những lời dịu dàng vừa thốt ra đã bị sự hỗn loạn giữa hai người che lấp.

---

Sau trận cuồng nhiệt, Văn Nhân ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, từ chối ý định của hắn muốn giữ nàng lại. Nàng cũng không quên nhắc lại:

“Ta đã bảo Thánh thượng chậm rãi dạy dỗ, ngài không thuận theo. Bây giờ Thánh thượng muốn giữ ta ngủ lại, vậy ta cũng không thuận theo.”

Chu Tĩnh nhìn nàng, đôi mày rậm khẽ nhướng lên. Lời nàng nói, dù thật lòng hay chỉ là ý tứ châm chọc, cũng đủ khiến tâm hắn thoáng rung động. Nhưng hắn không cưỡng ép. Hôm nay, trải nghiệm khác biệt này khiến hắn sẵn lòng chờ đợi nàng tự nguyện quay lại.

Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Gương mặt nàng, dù trong cơn tức giận vẫn đẹp đến mê hoặc, ánh mắt rực sáng như viên minh châu vừa được lau sạch bụi trần. Càng nhìn, hắn càng không nỡ rời mắt.

Chu Tĩnh cứ thế dõi theo nàng, cho đến khi bóng dáng nàng khuất hẳn khỏi tầm nhìn.

---

Văn Nhân chỉnh lại áo choàng, thong thả bước ra khỏi đại điện. Ánh mắt nàng bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng.

**"Thử điểm mấu chốt, đơn phương thật chẳng thú vị. Phải cùng thử mới có thêm phần ý vị,"** nàng thầm nghĩ.

Ngoài điện, cung nhân cầm đèn l*иg đứng chờ, dáng vẻ cung kính nhưng không chút nổi bật, tựa như những cái bóng vô tri dễ bị bỏ qua.

Văn Nhân bước ngang qua họ, không buồn liếc mắt. Chỉ khi bước lên loan kiệu, nàng mới từ từ hạ thấp tầm mắt, thoáng nhìn qua ánh đèn lập lòe trong đêm tối.

Về đến Trường Tín Cung, nàng như thường lệ, sai các cung nhân không cần gác đêm, chỉ một mình đối diện với bóng tối sâu thẳm.

Nằm giữa căn phòng tịch mịch, ánh mắt nàng khép hờ, đôi môi khẽ nhếch, như đang mỉm cười với chính mình.

Từ trước đến nay, nàng từng nghĩ rằng có thể dùng cung quy để ngăn chặn bước chân của hắn, mong hắn dừng lại việc bức ép mình. Nhưng giờ đây, ý nghĩ ấy thật nực cười.

Hắn là loại người nào mà cam tâm chịu sự ràng buộc của cung quy?

Mấy năm qua, hắn nhẫn nhịn chẳng qua là lui để tiến. Bây giờ, khi mất hết kiên nhẫn, hắn chẳng phải đã ngang ngược ép nàng vào đường cùng đó sao?

Nếu kết quả vẫn không thay đổi, vậy những năm tháng nhẫn nhục chịu đựng ấy còn ý nghĩa gì? Thà rằng tối nay như vậy, không cần quỳ xuống hành lễ, không cần dùng ngôn từ và biểu cảm hiền lương để đối diện hắn. Tùy ý một chút, có khi nàng còn thấy thoải mái hơn.

Dù sao, nàng cũng không có ai để trông chờ. Vậy thì, thoải mái được bao nhiêu, hay bấy nhiêu.

Hắn chẳng phải đã nói, không cần nàng giả vờ thuận theo sao?

Nhìn lên trướng đỉnh tối mịt, nàng lẳng lặng nhắm mắt lại, tâm tư thoáng chốc an tĩnh.

---

Những ngày gần đây, có lẽ vì bận rộn chính sự, Hoàng thượng không đặt chân đến hậu cung.

Đêm giao thừa, trong cung trên dưới giăng đèn kết hoa, không khí Tết tràn ngập khắp nơi.

Trước Cần Chính Điện, những chiếc đèn vạn thọ được trang trí tinh xảo với họa tiết vân long. Khắp lục cung, người người bận rộn cắt giấy dán cửa, treo các bức cung huấn, mọi nơi đều mang vẻ rộn ràng, vui tươi.

Sau giờ ngọ, các hoàng thân quốc thích cùng văn võ đại thần được mời vào cung dự đại yến. Trừ tịch yến chia làm hai, một yến dành cho hậu phi và hoàng thân quốc thích tại Giao Thái Điện, yến còn lại dành cho quan lại tại Thái Hòa Điện.

Khi giờ chính đến, Hoàng hậu dẫn đầu chúng phi tần rầm rộ tiến về Giao Thái Điện.

Văn Nhân cũng tham dự, lần này dẫn theo toàn bộ cung nữ chính của Trường Tín Cung.

Năm trước, nàng đã ban tặng cho mỗi người trong số họ một tấm lụa quý để cắt may trang phục mới. Lúc này, tất cả các cung nữ đều khoác lên mình những bộ cung trang vừa vặn, chỉn chu, cài những trâm ngọc mới, nổi bật giữa đám đông cung nhân.

Đặc biệt, mỗi bộ cung trang đều được thêu hoa văn tượng trưng cho tên của từng người: Niệm Xuân mặc cung trang đỏ thắm, thêu hoa lan; Niệm Hạ trong trang phục cám bích sắc, thêu họa tiết trúc; Niệm Thu chọn sắc hồng cánh sen, thêu cúc; còn Niệm Đông khoác bộ nguyệt lam, thêu hoa mai.

Bốn cung nữ lớn của nàng đi cạnh kiệu loan, thần thái rạng rỡ, càng khiến người xung quanh phải ngoái nhìn.

Trong số những ánh mắt ấy, có cả Khang tần.

Nàng khẽ vén rèm kiệu, ánh mắt dừng lại ở Niệm Hạ, vẻ mặt thoáng chút dò xét.

Lúc này, cung nữ tâm phúc của Khang tần ghé sát, thì thầm vài câu. Hóa ra, lúc trước, khi chúng phi tần tập trung tại Khôn Ninh Cung, cung nữ này đã lườm Niệm Hạ một cái. Niệm Hạ vì khϊếp sợ mà co rúm, không ngờ lại bị Niệm Xuân bắt gặp.

Niệm Xuân thấy thế không nhịn được, liền trừng mắt đáp trả, thậm chí còn lẩm bẩm một câu:

“Chỉ được cái dựa hơi hoàng nữ.”

Khang tần khẽ vuốt đầu đại hoàng nữ đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt dịu dàng. Sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, giọng điệu nhàn nhạt:

“Ngươi chỉ cho ta xem, ai là Niệm Xuân.”

Cung nữ tâm phúc chỉ vào một người mặc cung trang đỏ thắm đứng xa xa.

Nhìn theo hướng chỉ, ánh mắt Khang tần thoáng hiện vẻ suy tư. Cuối cùng, nàng thản nhiên buông một câu:

“Thần thái cũng không tệ.”