Hào Môn Nữ Phụ, Nổi Điên Bạo Hồng

Chương 12

Tất nhiên họ hy vọng Tô Nhuyễn Nhuyễn ở lại, dù sao Tô Nhuyễn Nhuyễn đối xử với người hầu rất chu đáo, lại không kiêu ngạo, nhưng Tô Di thì không biết có dễ hầu hạ hay không.

"Ông nội cũng đợi con lâu lắm rồi." Tô Mẫn đột nhiên thoát khỏi niềm vui đoàn tụ, như thể nhớ ra điều gì đó.

Nghe vậy, Tô Di khẽ nhíu mày, trong nguyên tác, ông nội này rất thích nữ chính, ngược lại không thích nguyên chủ tính tình kỳ quặc, điều này cũng khiến nguyên chủ trở nên nhạy cảm và tự ti hơn, luôn muốn chứng minh mình tốt hơn và xuất sắc hơn nữ chính.

Đến nhà ăn, trên bàn dài đã bày sẵn hàng chục món sơn hào hải vị, một ông lão tóc bạc trắng mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn ngồi ở vị trí trên cùng, mặc dù trên mặt có nhiều nếp nhăn nhưng đôi mắt già vẫn sáng quắc.

Uy nghiêm bức người trong nháy mắt bao trùm mọi người, chỉ có Tô Nhuyễn Nhuyễn cười ngọt ngào bước tới, ngoan ngoãn rót trà cho ông lão.

"Mau gọi ông nội đi." Mẹ Tô dịu dàng nói.

Tô Di im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói: "Ông nội."

Nhìn cô gái đình đình ngọc lập*, Tô Chấn An hơi nheo mắt, cũng không nói gì thêm, chỉ lấy một phong bao lì xì đưa cho Tô Di.

* “đình đình ngọc lập” 亭亭玉立 dáng đứng như ngọc, tả cái dáng người đẹp.

"Đã về rồi thì chọn một ngày đi tế tổ, sớm ghi tên vào gia phả, cũng coi như nhận tổ quy tông."

Nghe vậy, Tô Mẫn gật đầu: "Con đã nhờ người chọn ngày rồi, ngày kia vừa hay là ngày hoàng đạo tốt, đến tháng sau là sinh nhật của bố, cũng có thể giới thiệu chính thức Di Di với bên ngoài."

Tô Di tiến lên vài bước nhận lấy phong bao lì xì mỏng manh, sau đó lại nói một câu cảm ơn.

Không phải cô không muốn thể hiện nhiệt tình hơn, chỉ là vì cốt truyện không thể thay đổi, cho dù cô có lấy lòng ông nội thế nào thì ông cũng không thể thích cô, vậy thì tại sao phải hao tâm tổn trí, ngược lại còn khiến bản thân rơi vào tình trạng suy kiệt tinh thần.

Cứ thuận theo tự nhiên, có thêm vào gia phả hay không cũng không quan trọng, bây giờ cô chỉ muốn xác định một chuyện.

"Xem trí nhớ của tôi này."

Mẹ Tô lập tức lấy hai phong bao lì xì từ tay người giúp việc, một phong cười tươi đưa cho Tô Di, một phong đưa cho Tô Nhuyễn Nhuyễn đối diện.

"Con đã lớn thế này rồi, sao còn có thể nhận tiền mừng tuổi của bố mẹ, huống hồ bây giờ con cũng có thể tự kiếm tiền." Tô Nhuyễn Nhuyễn liên tục xua tay.

Như thể biết được suy nghĩ trong lòng cô, Tô Mẫn cười

Tô Mẫn xoa đầu cô: "Con là con gái của bố mẹ, mãi mãi là như vậy, trong mắt bố mẹ các con mãi là những đứa trẻ."

Nghe vậy, lòng Tô Nhuyễn Nhuyễn khẽ động, mũi không hiểu sao có chút cay cay, cô tưởng bố mẹ đã quên mình rồi.

Cuối cùng cô vẫn nhận lấy phong bao lì xì, những thứ này cô sẽ để lại khi đi.

"Con là cháu gái cưng của ông, ông không thể không có đứa cháu nghịch ngợm này được." Tô Chấn An trên mặt lộ ra nụ cười từ ái, vừa đưa cho cô một phong bao lì xì mỏng.

"Ông..." Tô Nhuyễn Nhuyễn không kìm được nước mắt trong hốc mắt, ôm lấy cánh tay của ông già lắc lư.

Cả nhà vui vẻ hòa thuận, dường như Tô Di mới là người thừa thãi.

"Di Di chắc cũng đói rồi, mau ăn cơm đi." Tô Mẫn lập tức kéo ghế cho con gái, lại bảo người đi hâm nóng một cốc sữa.

Ông đã nghe quản gia kể về tình hình nhà họ Lưu, dù thế nào thì cũng không ai được bắt nạt con gái ông nữa.