Hào Môn Nữ Phụ, Nổi Điên Bạo Hồng

Chương 11

"Con gái..." Ông nghẹn ngào đến mức không nói nên lời.

Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, Tô Di không tỏ ra quá nhiệt tình.

"Bên ngoài lạnh vào nói chuyện đi." Tô Mẫn cũng đỏ hoe mắt.

Ông đã tìm con gái suốt ba năm, vì vậy khi xác định được Tô Di là con gái mình, ông không thể chờ thêm một phút nào nữa mà cử người đưa cô về.

Cứ nghĩ đến cảnh con gái lưu lạc bên ngoài, ông lại chằn trọc cả đêm, những năm tháng qua con gái phải chịu đựng những đau khổ mà ông không dám nghĩ đến.

"Chị gái!"

Tô Di còn chưa kịp nói gì thì một bóng người mảnh khảnh đã lao tới, ôm chặt lấy cô, bên tai cũng truyền đến tiếng nức nở: "Ba mẹ rất nhớ con, em cũng nhờ rất nhiều bạn tìm con, giờ thì tốt rồi, con đã về rồi!"

Trong nguyên tác, nữ chính cũng nhiệt tình như vậy nhưng trong mắt nguyên chủ thì lại thấy không thoải mái, vì quá nhạy cảm và đa nghi, nguyên chủ cho rằng nữ chính đang tuyên bố chủ quyền, trong lòng càng khó chịu hơn.

Nhưng cô phát hiện ra trên người nữ chính thực sự có mùi trái cây như trong nguyên tác mô tả.

"Được rồi, được rồi, bên ngoài gió lớn, đừng để Di Di bị lạnh." Mẹ Tô lau nước mắt trên khóe mắt, đầy đau lòng nhìn đứa con gái ruột của mình.

Nghe vậy, Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng lập tức nắm lấy tay Tô Di: "Xin lỗi, xin lỗi, đều tại em không tốt."

Tô Di cảm thấy rất phức tạp, nhất thời không thể khẳng định Tô Nhuyễn Nhuyễn có thực sự "Ngây thơ trong sáng" hay không, vì vậy cô chỉ có thể giả vờ xa cách đi theo vào biệt thự.

Đối mặt với người chị gái không thèm để ý đến mình, Tô Nhuyễn Nhuyễn không khỏi cúi đầu nhìn đôi tay của mình, trong đôi mắt trong veo của cô ta tràn ngập cảm giác tự trách.

Cô ta đã chiếm đoạt cuộc sống vốn dĩ thuộc về người khác, khiến chị gái phải chịu nhiều đau khổ như vậy, chị gái không vui cũng là điều bình thường.

Cô ta đã nghĩ thông suốt rồi, bất kể bố mẹ đưa ra quyết định gì, cô ta đều sẽ ủng hộ, những quần áo, túi xách, trang sức kia cô ta cũng sẽ không mang đi, cô ta đã là người trưởng thành, muốn gì có thể tự mình kiếm, sao có thể lấy đi thứ thuộc về người khác, như vậy khác gì vô liêm sỉ.

Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, theo cấp trên đi đàm phán hợp tác nhiều năm, Tô Di không phải chưa từng thấy thế giới của những người giàu có, nhưng có những thứ không có từ khi sinh ra thì cả đời này có lẽ cũng không có được.

"Đứa bé ngoan, con khổ quá rồi." Mẹ Tô không nhịn được nữa, nắm lấy tay con gái, đặc biệt là khi nhìn thấy những đầu ngón tay lạnh cóng đỏ ửng, lòng bà càng đau như cắt.

Với điều kiện của nhà họ Lưu, những năm qua con gái bà không biết đã phải chịu bao nhiêu khốn khổ, vậy mà còn phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí!

"Chúng ta có cần làm xét nghiệm ADN không?" Tô Di hơi nhíu mày.

Biết rằng bây giờ cô rất khó chấp nhận những điều này, Tô Mẫn vẫy tay, từ tay quản gia lấy một bản báo cáo xét nghiệm ADN: "Sau khi xác định tin tức của con, bố đã nhờ người làm xét nghiệm này, nếu con vẫn chưa yên tâm, ngày mai cả nhà ba người chúng ta có thể làm lại một lần nữa."

Nghe thấy ba chữ "cả nhà ba người", ánh mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn hơi động.

Đối với những người giàu có, việc lấy trộm một sợi tóc của cô để xét nghiệm DNA là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tô Di nhận lấy báo cáo, lật xem vài trang, mặc dù cốt truyện đã xác định nguyên chủ chính là con gái nhà họ Tô nhưng cô vẫn thận trọng nói: "Ngày mai chúng ta vẫn nên xét nghiệm lại một lần nữa cho chắc."

Nhìn đứa con gái cẩn thận từng li từng tí, mẹ Tô không kìm được ôm cô vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô: "Xin lỗi, đều là lỗi của bố mẹ, để con phải chịu khổ nhiều năm như vậy, con yên tâm, sau này con muốn gì bố mẹ cũng sẽ cho con."

Những người hầu trong ngoài cũng chỉ biết nhìn thẳng, cô con gái lớn mới này trông có vẻ không được tốt lắm, chiếc áo lông vũ trên người nhìn qua là biết không quá ba trăm tệ, hơn nữa tính cách cũng không phải là người biết xử lý mọi việc, chỉ không biết cuối cùng chủ tịch sẽ xử lý chuyện của hai cô con gái như thế nào.