Mèo Con Ăn Dưa Trở Thành Đoàn Sủng Của Toàn Tinh Tế

Chương 24

Lúc đó muốn đi đâu thì đi, muốn ăn dưa hấu kiểu gì thì ăn, không phải ngồi trong thư phòng với Yến Triều An mỗi ngày nữa.

Nghĩ đến việc Yến Triều An đã sắp xếp cho mình làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Kiều Kiệu cảm thấy anh ta thật quá đáng!

Làm gì có ai bắt một chú mèo làm việc giờ hành chính như vậy.

Kiều Kiệu hoàn toàn bỏ qua việc mình đã ăn chơi thỏa thích trong "thời gian làm việc".

Yến Triều An không phản đối Kiều Kiệu làm livestream, nhưng anh không cho phép Kiều Kiệu thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.

"Được thôi." Yến Triều An xoa đuôi của Kiều Kiệu, "Nhưng mi phải đồng ý với ta một điều kiện."

"Meo."

‘Anh thật lắm lời, mau nói điều kiện gì đi.’

"Không được nghĩ đến việc tìm chủ nhân khác nữa." Nói xong, Yến Triều An còn nhẹ nhàng gõ vào đầu chú mèo táo tợn luôn nghĩ đến việc đổi chủ.

Kiều Kiệu không ngờ Yến Triều An lại biết cậu đang muốn đổi chủ.

Cậu cảm thấy hơi chột dạ, sau đó lại thắc mắc không hiểu làm sao Yến Triều An biết được chuyện này.

"Meo?"

Nhưng lần này Yến Triều An không hiểu tiếng mèo của Kiều Kiệu. "Muốn nói gì?"

Kiều Kiệu mở quang não, định gõ chữ để truyền đạt ý mình, nhưng khi đến phần nhập liệu thì lại ngừng lại.

Có thể nghe hiểu nhưng không biết viết, hóa ra cậu cũng là một chú mèo mù chữ.

Nỗ lực học chữ từ kiếp trước coi như đổ sông đổ bể.

Kiều Kiệu uất ức kêu một tiếng, rồi đặt lại quang não xuống.

Là hoàng đế của Đế quốc, Yến Triều An tuy không bận đến mức không có thời gian ăn sáng, nhưng cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian vào bữa sáng.

Thấy Kiều Kiệu ôm quang não ngồi thu mình trên ghế, Yến Triều An không đợi được mèo gõ chữ, nghĩ rằng cậu không có chuyện gì nữa, bèn tao nhã lau miệng sau khi ăn xong.

"Chuyện livestream ta sẽ để người thu thập tài liệu cho mi, có gì cần thì tìm quản gia Lý."

Kiều Kiệu buồn bã gật đầu, nhưng khi Yến Triều An rời khỏi phòng ăn, cậu bỗng chốc trở nên hoạt bát.

Yến Triều An không kéo cậu theo để đi làm! Tuyệt quá!

Kiều Kiệu lập tức quên đi nỗi buồn vì trở thành mèo mù chữ, đeo thẻ mèo và chạy ra vườn phía sau.

Cây này cậu đã để ý từ hôm qua, không cao lắm, dễ trèo, cành cây to khỏe, thích hợp để nằm ngủ.

Đúng là cây mơ ước của loài mèo.

Ánh nắng ban ngày có thể hơi nóng đối với con người, nhưng đối với loài mèo thì ấm áp, thích hợp để ngủ.

Kiều Kiệu nằm trên cành cây, ngáy khò khò, tỉnh dậy sẽ có quản gia Lý mang đồ ăn vặt cho cậu.

Ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo ra những mảng sáng tối đan xen trên mặt đất.

Trong giấc ngủ chập chờn, tai của Kiều Kiệu nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình.

Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Bùi Đường mặc quân phục tối màu cùng một người khác đang đi tới.

Đối với Bùi Đường, Kiều Kiệu coi anh ta là người quen.

Vì vậy, khi thấy Bùi Đường đi đến dưới gốc cây, Kiều Kiệu kêu một tiếng rồi nhảy xuống, đáp ngay vào cánh tay của Bùi Đường một cách ổn định.

Bùi Đường theo bản năng đón lấy mèo, nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Kiều Kiệu, vô thức vuốt lưng cậu.

"Sao mày lại ở đây?"

"Meo!" Kiều Kiệu đặt móng vuốt lên mu bàn tay của Bùi Đường.

‘Mau đưa tôi ra ngoài chơi đi?’

Bùi Đường theo trực giác đoán mò theo tiếng lòng của Kiều Kiệu: "Muốn ra ngoài chơi?"

"Meo."

‘Thông minh! Mau đưa tôi đi chơi.’

Bùi Đường: "Vậy tôi phải hỏi ý kiến của bệ hạ đã."

Anh ta quay sang đặt Kiều Kiệu vào tay người đi cùng: "Cậu cầm giúp một lát, tôi đi hỏi ý kiến bệ hạ."

Kiều Kiệu lo lắng kêu lên.

‘Đừng mà, hỏi anh ta làm gì chứ.’

Bùi Đường giả điếc không nghe thấy, tiếp tục hỏi ý kiến Yến Triều An.

Kiều Kiệu không thể ngăn cản Bùi Đường, nên đành chú ý đến chàng trai trẻ đang ôm mình.

Cậu nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt lạ lẫm này.

Sau khi hỏi ý kiến Yến Triều An xong, Bùi Đường quay lại, vừa lúc thấy chú mèo tò mò nghiêng đầu nhìn.