Chương 23: Ngươi Còn Có Thể Cứu Chữa, Đừng Từ Bỏ Trị Liệu
Trước khi Dạ Nhiễm Âm có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tầm nhìn của nàng tối sầm rồi lại sáng lên, nàng bị đưa đến một nơi khác.
Trước mặt là một đại điện cổ xưa trang nghiêm, đại điện được xây bằng đá, chín cây cột đá cao hàng chục thước, chạm khắc nhiều hình thù quái vật thần bí.
Khi bọn họ xuất hiện trong đại điện, những viên pha lê xung quanh đại điện kích hoạt, lập tức sáng ngời như ban ngày.
Cùng lúc đó.
Yêu thú chư tộc Bắc Hoang đều chấn động.
"Thần điện! Có người chạm vào cấm chế Yêu Thần Điện."
Chỉ có những yêu thú đại năng mới có thể cảm nhận, kinh ngạc nói: "Là vị đại nhân kia, ngài ấy đem thú không gian về rồi."
"Mau, mau đến Yêu Thần Điện."
"Ngươi ở lại, Yêu Thần Điện chỉ có thống lĩnh của các tộc, yêu thú tu vi yêu hoàng trở lên mới vào được."
Ngay sau đó, các trưởng lão đứng đầu tu vi của Bắc Hoang sôi nổi bay về phía Yêu Thần Điện.
Yêu Thần Điện được xây dựng vô cùng rộng, vô cùng lớn.
Thân thể khổng lồ của thú không gian được đặt ở trung tâm, thậm chí còn không lấp đầy được 1/5 diện tích đại điện.
Lúc này, thú không gian đang nằm trên mặt đất một cách yếu ớt mà uể oải, máu chảy ra từ miệng vết thương, sức sống đang dần biến mất.
Nó cảm nhận được cái chết đang đến gần, trong mắt hiện lên một tia hơi nước trong suốt: "Đại... Đại nhân."
Nó ngẩng đầu nhìn Phong Cửu Thần bằng ánh mắt tha thiết.
"Cảm ơn ngài đã đưa ta trở về…"
Thú không gian đứt quãng nói: "Ta không còn nhiều thời gian… mong muốn duy nhất của ta là ngài có thể giúp ta tìm thấy con của ta… và mang chúng trở về Bắc Hoang......"
Phong Cửu Thần thân hình thon dài, cứng ngắc đứng quay lưng về phía Dạ Nhiễm Âm.
Vừa rồi trong rừng linh thú, trước mặt cường giả bốn nước, nam nhân mạnh mẽ vô cùng không ai bì nổi, bây giờ không dám quay đầu lại vì sợ Dạ Nhiễm Âm sẽ trách móc hắn tự mình đưa ra quyết định.
Dạ Nhiễm Âm không thấy được bộ dáng của hắn, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì.
Đầu tiên nàng rất có hứng thú nhìn xung quanh, mới đi được nửa đường, nàng đã nghe thấy "di ngôn" của thú không gian.
"Đợi đã."
Dạ Nhiễm Âm bước tới, ngắt lời thú không gian.
"......"
Hơi thở của thú không gian nghẹn lại, nó có chút đờ đẫn, những giọt nước mắt sắp chảy xuống từ khóe mắt cũng đọng lại trong mắt nó.
"Con người?"
Vừa rồi nó không nhận ra ở đây có con người sao?
Đây chính là Yêu Thần Điện!
Làm sao con người có thể tồn tại được?
Ngay sau đó.
Nó nhìn thấy một con người nhỏ nhắn, kỳ lạ và xinh đẹp từ đâu lấy ra hai quả trứng tròn, trắng, to như quả bóng đưa cho nó.
"Đây là những đứa trẻ mà ngươi đang nói đến sao?"
"Cái này, cái này, cái này…"
Thú không gian sửng sốt nhìn chằm chằm vào hai quả trứng trước mặt, hơi thở quen thuộc truyền đến từ bên trong cho nó biết đó là con của nó.
Nhưng...
Chẳng phải nó đã đưa trứng thú đi rồi sao?
Tại sao nó lại nằm trong tay con người nhỏ bé này?
"Tại sao trứng thú lại ở trong tay ngươi?"
Thú không gian đột nhiên trở nên tràn đầy năng lượng, hồi tưởng lại.
"Ta nhặt chúng trong rừng linh thú - ngay cả khi đang đứng không nhúc nhích, hai quả trứng từ trên trời rơi xuống, đánh vào người ta."
"Không có khả năng…… Chuyện này không có khả năng……ta dùng không gian thuật truyền đưa chúng đi, lẽ ra bọn chúng phải về nơi số mệnh, chỉ có người được thiên mệnh ưu ái mới có tư cách thu được thần thú... Chẳng lẽ ngươi chính là người được thiên mệnh ưu ái sao?"
Không gian thú trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Làm sao một người được thiên mệnh ưu ái cơ thể lại không có linh lực, người thường không thể tu luyện?
Chẳng lẽ nó bị thương quá nặng, không gian thuật truyền có vấn đề, không thể đưa trứng ra ngoài nên bị con người nhỏ bé này nhặt được.
Ở một bên, Phong Cửu Thần nhìn thấy Dạ Nhiễm Âm cũng không để ý chuyện hắn tự ý mang nàng đi tới Yêu Thần Điện, thân thể căng thẳng của hắn hơi thả lỏng, sau đó hắn nói với thú không gian: "Đúng vậy, nàng chính là người được thiên mệnh ưu ái."
"Đại nhân."
Thú không gian đột nhiên nhìn Phong Cửu Thần: "Nhưng..."
Cho dù là người được thiên mệnh ưu ái, đây cũng là Yêu Thần Điện a.
"Nàng ấy cũng là người trong định mệnh của ta."
Vì lý do nào đó, Phong Cửu Thần muốn nói với người khác về điều này.
Thú không gian hoảng hốt.
"Người....trong định mệnh của đại nhân?"
Nó lập tức trở nên hưng phấn, những giọt nước mắt vốn đang đọng trên đồng tử của con thú lại lăn xuống.
Sau đó, hết giọt này đến giọt khác, như thể không có điểm dừng.
"Thật tốt... thật tốt quá, đại nhân, thực sự đã tìm được người trong định mệnh của mình... Thật tốt khi cuối cùng đại nhân cũng có thể thoát khỏi số mệnh của mình..."
"?"
Dạ Nhiễm Âm thực sự không tin vào điều này, bây giờ nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của thú không gian, cảm thấy có chút nghi ngờ.
"Này."
Nàng do dự đưa tay ra vỗ nhẹ vào bàn chân to của thú không gian: "Ta khuyên ngươi nếu muốn sống, không nên kích động như vậy."
Thú không gian nhìn Dạ Nhiễm Âm một cách dịu dàng thân mật: "Không sao, dù sao thì ta cũng sắp chết rồi... Nếu ta có thể nhìn thấy đại nhân gặp được người định mệnh trước khi chết, dù có chết ta cũng không hối hận..."
Không phải chứ, ngươi vừa sinh con, không thể thấy nó lớn lên, ngươi không tiếc nuối sao?
Dạ Nhiễm Âm cảm thấy con thú này thực sự kỳ lạ.
Nhưng nàng vẫn nhắc nhở: "Còn có thể cứu được, đừng từ bỏ trị liệu nha."
"?"
Thú không gian bị Dạ Nhiễm Âm làm cho chết lặng, nó chớp chớp đôi mắt to lớn không ngừng khóc, cổ họng khô khốc: "Ta, còn có thể cứu được sao?"
Dạ Nhiễm Âm gật đầu.
Phong Cửu Thần ở một bên trực tiếp hỏi nàng: "Cứu thế nào?"
Dạ Nhiễm Âm nói: "Chúng ta cần một ít Thiên Linh Địa Bảo... nếu ngươi có thể tìm được, ta có thể cứu nó."
Nói xong, nàng hơi dừng lại: "Nhưng mà, ta nhất định phải nhanh chóng trở về Đông Long đế quốc, thời gian ở đây không còn nhiều lắm, cũng sẽ không tồn tại được bao lâu, cho nên nếu như ngươi không có những Thiên Linh Địa Bảo kia, khả năng nó..."
Nàng đang nói......
Bùm!
Ầm
Sau một tiếng vang lớn, cửa Yêu Thần Điện từ bên ngoài mở ra.
Sau đó.
Một nhóm nam nữ hơi thở cường đại, quần áo tục tằng từ bên ngoài tiến vào.
Dạ Nhiễm Âm chưa kịp phản ứng thì nhóm người lại quỳ xuống.
"Thần sử đại nhân."
Nháy mắt......
Trong Yêu Thần Điện, chỉ còn lại Phong Cửu Thần và Dạ Nhiễm Âm.
Nếu là một người bình thường, bị bao vây bởi nhiều cường giả như vậy, có lẽ sẽ sợ đến mức hai chân đều nhũn ra.
Dạ Nhiễm Âm cũng nhận thấy những người đó rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn tất cả những người bao vây đánh thú không gian trong rừng linh thú, nhưng nàng lại không hề sợ hãi.
Lưng nàng thẳng tắp, tư thế thong dong thoải mái.
Đứng cùng với Phong Cửu Thần tuyệt thế vô song, cũng không hề bị sự chói sáng của hắn che khuất mà thay vào đó, cùng hắn giao hoà chiếu sáng lẫn nhau, kiêu ngạo toát ra rực rỡ của chính mình.
"Đứng lên đi."
Phong Cửu Thần bình tĩnh nói với thủ lĩnh yêu thú.
Đám yêu thú hoá hình người vô cùng phấn khích khi nghe thấy giọng nói của Phong Cửu Thần, nhanh chóng đứng dậy, cung kính đứng sang một bên.
Chỉ một số ít trong số họ đủ bạo dạn để lén lút, tò mò nhìn Dạ Nhiễm Âm.
"Cần gì nàng cứ nói thẳng."
Khuôn mặt tuấn tú của Phong Cửu Thần vẫn không biểu cảm, nhưng ánh mắt và lời nói lại tràn đầy tin tưởng đối với Dạ Nhiễm Âm.
"Bọn họ sẽ tìm đồ mà nàng cần mang tới."