Đại Tiểu Thư Phế Vật Hoá Ra Là Tuyệt Thế Đế Nữ

Chương 22: Ngay Cả Thần Khí Cũng Không Ngăn Được Hắn

Chương 22: Ngay Cả Thần Khí Cũng Không Ngăn Được Hắn

Nam nhân hoàn mỹ một thân huyền y ánh sáng rực rỡ, hắn như vị thần giáng xuống, hai tay buông xuống, khuôn mặt vô cảm đứng trong khoảng không.

Sau khi ánh mắt hắn nhàn nhạt quét qua thú không gian, vết máu như mưa rơi xuống, biểu cảm trên mặt hắn vẫn không hề dao động, như là đã đoạn tình tuyệt ái, sẽ không sinh ra một tia dao động đối với vạn vật chúng sinh giống thần linh.

Chỉ là trong sâu thẳm đôi mắt hắn, ẩn chứa chút màu đỏ mơ hồ.

"Các ngươi, đáng chết."

Giọng điệu của hắn rất nhẹ, bình tĩnh mà nguy hiểm.

Rất nhiều cao thủ bao vây và gϊếŧ chết thú không gian sau khi nghe bốn chữ đó đều cảm thấy như đang bị tử thần nhìn chằm chằm, đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng, thậm chí tim cũng không khỏi run rẩy.

"Ngươi là ai?"

Tứ hoàng thúc của Bách Thú Hoàng Triều tức giận nhất ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng trong hư không của Phong Cửu Thần.

Thân hình nam nhân cao thẳng, đứng trong hư không, giống như ngọn núi cao nhất lớn nhất trong thiên địa.

Bất cứ ai cũng có thể thấy hắn rất bất phàm.

Tứ hoàng thúc lúc đầu còn hoảng hốt, nhưng rất nhanh sau đó hắn phát hiện xung quanh nam nhân này không hề có linh lực dao động, thậm chí gân cốt cũng bị đứt.

Điều này làm cho tứ hoàng thúc trong nháy mắt nhẹ nhõm: "Hắn chỉ là một tiểu tử gân cốt bị đứt mà thôi, dám giả thần giả quỷ, nực cười."

Vừa nói, ông ta vừa dùng chiêu tức sắc bén tấn công Phong Cửu Thần: "Vậy ta sẽ gϊếŧ cái tên tiểu tử thúi dám xen vào chuyện của ta."

Người mặc đồ đen không hề tức giận.

Hắn chỉ hơi giơ tay lên, ngay sau đó, một vầng sáng nhỏ xuất hiện từ đầu ngón tay hắn, giống như một con đom đóm, cũng giống như một bông bồ công anh, bay về phía tứ hoàng thúc của Bách Thú Hoàng Triều.

Để tứ hoàng thúc vẻ mặt hung hãn đi tới.

Trên đường đi, ông ta gặp phải tia sáng yếu ớt.

Trong giây lát.

"A——"

Trong miệng ông ta đột nhiên phát ra một tiếng kinh hãi thét lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong ngoài Thiên Ti Võng.

Sau đó mọi người nhìn thấy thân thể của tứ hoàng thúc đang bị nuốt chửng, dưới đυ.ng chạm vào của đốm sáng nhỏ, cuối cùng cả người liền giống như một hạt bụi chưa từng xuất hiện trên thế gian.

"Cái này. . . "

Mọi người mở to mắt kinh ngạc, đây là một loại thủ đoạn bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng được. Tứ hoàng thúc của Bách Thú Hoàng Triều chính là Võ Quân Đỉnh, chỉ cách Võ Vương một bước tu luyện, vậy mà bị nam nhân này hạ gục trong nháy mắt.

Chỉ có Dạ Nhiễm Âm mới có thể nhìn thấy Phong Cửu Thần đang sử dụng sức mạnh không gian.

"Hắn mạnh quá."

Khác với nỗi sợ hãi của người khác, đôi mắt đen xinh đẹp của Dạ Nhiễm Âm lộ ra sự thích thú và phấn khích.

Đồng thời, trong lòng nàng cũng dâng lên một tinh thần chiến đấu mãnh liệt.

Nam nhân này mạnh đến mức khiến lòng run sợ, chính vì điều này mà hắn đã thu hút mọi sự chú ý của nàng, khiến nàng nghĩ đến việc phân đua cao thấp với hắn.

Đây là điều đã không xảy ra trong một thời gian dài sau khi nàng đảm nhận vị trí lính đánh thuê số một.

"Nam nhân này thật đáng sợ, chạy...chạy mau!"

Cái chết lặng lẽ của tứ hoàng thúc của Bách Thú Hoàng Triều khiến mọi người hoảng sợ.

Chân bọn họ run lên, quay người muốn bỏ chạy.

Nhưng sự tồn tại của Thần Khí Thiên Ti Võng đã kiên quyết chặn bọn họ lại.

"Mở ra."

Có người dùng giọng điệu khẩn cấp thúc giục đại trưởng lão của Đan Đỉnh Quốc: "Mau mở ra."

Lúc này, đại trưởng lão của Đan Đỉnh Quốc đang sợ hãi nhìn Phong Cửu Thần đứng trong hư không, hắn mặc niệm khống chế Thần Khí Thiên Ti Võng.

Đáng tiếc những thần khí như Toả Liên Thần, Thiên Ti Võng đều là bảo vật trấn quốc của cả hai nước, nếu sử dụng ngày thường thì sức lực của một người là không đủ.

Lúc nãy bọn họ còn lợi dụng sự giúp đỡ của người khác để mai phục mới có thể sử dụng.

Giờ đây muốn thu hồi không hề đơn giản.

Cùng một lúc.

Đôi mắt của Phong Cửu Thần nhàn nhạt quét qua những con người đang chạy trốn, muốn rời khỏi đây.

"Muốn chạy? Quá muộn rồi."

Hắn giống như thẩm phán cao cao tại thượng.

Sau đó.

Ối!

Những sợi ánh sáng trắng giống như Thiên Ti Võng trải ra trong hư không, bắn về phía cường giả của Bách Thú Vương Triều và những cường giả Đan Đỉnh Quốc.

Khoảnh khắc này.

Khoảng không dường như đang diễn một vở kịch câm im lặng.

Vô số cường giả giống như vũng thịt chết, thân thể không có khả năng tự vệ bị ánh sáng xuyên thấu.

Toàn bộ cơ thể của bọn họ bị ánh sáng cắt thành từng mảnh thịt một cách tàn nhẫn, rơi xuống đất.

Những mảnh máu thịt vương vãi trên mặt đất còn đẫm máu và tàn khốc hơn cảnh trước đó của thú không gian.

"Oẹ..."

Bên ngoài Thiên Ti Võng, những cao thủ còn sống sót của Đế Quốc Đông Long và Kiếm Vương Triều không khỏi nôn mửa.

Dạ Nhiễm Âm từng là người bước ra khỏi biển máu từ núi xác chết để leo lên vị trí lính đánh thuê số một, vẻ mặt không thay đổi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Nàng dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Phong Cửu Thần.

"Người này điên rồi."

Phong Cửu Thần hai mắt đỏ bừng.

Sức mạnh của máu dâng trào trong cơ thể hắn, kɧoáı ©ảʍ mất kiểm soát và gϊếŧ chóc đã biến hắn thành tử thần, quanh thân tràn ngập sát ý vô tận.

"Vị đại nhân này...."

Bên ngoài Thiên Ti Võng, các cường giả Đông Long Đế Quốc và Kiếm Vương Triều nhìn thấy không đúng, lần lượt rút lui, đồng thời hét lên: "Chúng ta chưa có tấn công thú không gian, mong đại nhân thủ hạ lưu tình."

Mặc dù con của thần thú thực sự khiến bọn họ động tâm, nhưng rõ ràng sống mới là điều quan trọng nhất bây giờ.

Đôi mắt của Phong Cửu Thần lóe lên một ánh sáng đỏ kỳ lạ, bao phủ bởi sương máu dày đặc, trong đầu hắn chỉ có một từ đơn giản, gϊếŧ! gϊếŧ! gϊếŧ!

Ngay cả khuôn mặt tuấn tú với những đường nét tuyệt đẹp cũng dần dần lộ ra vẻ điên cuồng tàn ác.

Hắn bước lên khoảng không, đi về phía bên ngoài của Thiên Ti Võng. Khi hắn đến gần, Thiên Ti Võng phát ra âm thanh xoẹt, mắt thường cũng có thể thấy vô số sợi tơ bị đứt.

"Cái này... thần khí cũng không thể ngăn cản hắn, quả thực là một loại vũ khí gϊếŧ người hình người."

Vô số người nhìn thấy đều kinh hãi.

Dạ Nhiễm Âm cũng căng thẳng nhìn xung quanh, chuẩn bị tìm cơ hội lặng lẽ lẻn đi để tránh bị vạ lây.

Tuy nhiên, ngay khi nàng vừa di chuyển, ngực vốn đã rơi vào cơn điên cuồng gϊếŧ chóc của Phong Cửu Thần, dần dần bắt đầu cảm thấy nóng bừng.

Trái tim lạnh lùng dần dần ấm áp, được truyền sức sống.

Sương máu và sát ý trong đầu hắn dần dần tan biến.

Đôi mắt đỏ trở lại đen tuyệt đẹp như bầu trời đầy sao.

Phong Cửu Thần bị sự ấm áp trong lòng làm cho tỉnh táo lại.

Hắn từ trong hư không nhìn xuống, nhìn xuống rừng linh thú.

Rất nhanh, ánh mắt của hắn đã chuẩn xác dán chặt vào Dạ Nhiễm Âm.

Trên đời này, chỉ có nàng mới có thể đánh thức lý trí của hắn, cũng chỉ có nàng mới làm hắn để trong mắt.

Khoảnh khắc tiếp theo.

Phong Cửu Thần vung tay áo, không đợi mọi người phản ứng, hắn cùng thú không gian đầy máu, vết thương chồng chất biến mất khỏi tầm mắt mọi người trong không khí.

"Đi.....đi rồi sao?"

Những cường giả của Đế Quốc Đông Long và Kiếm Vương Triều lẩm bẩm, không thể tin được bọn họ có thể sống sót khỏi tên nam nhân đáng sợ đó.

Nhưng không ai để ý rằng ở giữa khu rừng có một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần cũng bị nam nhân bắt đi cùng lúc...

___

Mấy bà đọc thấy hay cho tui xin đề cử để có động lực ra chương nhanh nha