Hoắc Yên khóc lóc, hét lên, hoàn toàn khác với hình ảnh kiều diễm xinh đẹp trước đó.
Chỉ trong một khoảnh khắc, ả đã chịu đựng những tra tấn như đã sống qua một kiếp.
Mới vừa rồi, sau khi Mộ Cẩn đâm đinh Thẩm Hồn vào người, nàng nhẹ nhàng hỏi ả có đau không.
Sau đó…
Nàng lại dùng rút hồn với ả.
Đúng vậy, “Rút hồn” và “Đinh Thẩm Hồn” đều là thứ mà Hoắc Yên đề nghị dùng để tra khảo Mộ Cẩn ở Tấn Sự Đường.
Nhưng ả không biết, hai thứ này lại đau đến mức khiến người ta sống không bằng chết!
“Ta đến để thực hiện ước nguyện của Hoắc tiểu thư.” Mộ Cẩn ngồi xuống trước mặt nàng ta, nhẹ giọng nói: “Trước kia, ở Tấn Sự Đường, không phải ngươi tỏ ra rất tò mò về đinh Thẩm Hồn và rút hồn ư? Vì vậy nên bây giờ, ta đến để thỏa mãn sự tò mò của ngươi này.”
Bụp! Chuỗi ngọc rơi xuống đất.
Hoắc Yên thét lên đau đớn.
Mỗi lần Mộ Cẩn dịu dàng nhìn sang, nỗi đau thấu xương lại như muốn bóp chẹt cơ thể ả, Hoắc Yên chỉ cảm thấy như hàng trăm lưỡi dao cùng lúc xoáy vào xương cốt và hồn phách.
Lại là “Rút hồn”.
Hoắc Yên trừng lớn mắt.
Ngoài nỗi đau, sự sợ hãi cũng sắp đánh gục ả.
Đây là cực hình công pháp của Tây Lĩnh.
Chỉ vì một khi sử dụng, Người chịu hình sẽ phải hứng trọn nỗi đau khổ của tám tầng địa ngục.
Ngay cả khi sống sót, mai sau cũng sẽ không ngừng tái diễn cơn đau này trong giấc mơ, không chết cũng điên.
Việc thi triển công pháp này, không chỉ cần cảnh giới cao ngất ngưởng, còn cần tâm tính lạnh lùng hơn người, gần như không có đạo đức.
Không phải người độc ác khó mà thực hiện được công pháp này.
“Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi!”
Những lời nguyền rủa, ganh tỵ, Hoắc Yên đều quên hết.
Ả quỳ xuống trước Mộ Cẩn, nước mắt rơi như mưa: “Tha cho ta, tha cho ta... Nói cho ta biết, ngươi muốn gì cũng được hết, ta có thể cho ngươi mọi thứ! Ngươi cứ quấn lấy Lăng Tiêu ca ca đi. Ta không tranh nữa, ta không tranh với ngươi nữa.”
“Đặt điều cho ngươi là ý của ca ca ta… Ta, ta chỉ nghe bọn họ thôi!!”
Mộ Cẩn ngắt lời ả, chậm rãi nói: “Ta không phải vì Uyển Lăng Tiêu. Còn về chuyện kia, có liên quan một chút, nhưng không phải tất cả.”
Nàng cúi đầu, nói tiếp: “Hoắc cô nương, khi ta đích thân đến thúc giục một người đi chết, ta không thích người đó lảm nhảm, vì điều đó khiến cái chết của nàng ta không có ý nghĩa. Cái chết, trong mắt ta, không nên tầm thường, ta tôn trọng cái chết.”
Nàng ngẩng đầu lên.
Hoắc Yên dường như đã cảnh giác với mọi hành động của Mộ Cẩn.
“A a a a a a.” Như vừa rồi, nàng ta lại hét lên.
Mộ Cẩn vuốt ve mái tóc đen của Hoắc Yên.
Hoắc Yên lại đột ngột im lặng.
Hành động của Mộ Cẩn dường như có một sức mạnh nào đó, vẫn dịu dàng, nhưng lại khiến người ta không tự chủ được mà khuất phục, ngay cả sự sợ hãi cũng phải kìm nén trong lòng.
Trong tay Mộ Cẩn xuất hiện hai viên đan dược.
“Được rồi, Hoắc cô nương, ‘Rút hồn’ và ‘Đinh Thẩm Hồn’… Chúng ta chỉ dừng lại tại đây. Đây là sự lựa chọn hiện tại ta dành cho ngươi.”
“Một viên, ngươi sẽ ra đi không đau đớn, không lo lắng, viên còn lại… E rằng khó mà nhẹ nhàng. Ngươi tự chọn đi.”
Hoắc Yên khóc lóc, hét lên, hoàn toàn khác với hình ảnh kiều diễm xinh đẹp trước đó.
“Ta…” Hoắc Yên run rẩy, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn. Ả rưng rưng nước mắt, vì ả nhận ra chuyện gì sắp xảy ra.
“Nghe lời.” Mộ Cẩn nói: “Tự chọn đi. Ta không thích tự tay gϊếŧ người, phiền ngươi tự làm đi.”
“...” Hoắc Yên nức nở.