Hoắc Yên định gọi người.
Nhưng liếc mắt nhìn Mộ Cẩn, ả lại dừng động tác.
Không, đây là cơ hội tốt.
Ả có thể dùng tư hình đối với Mộ Cẩn.
So với việc giam giữ Mộ Cẩn trong đại trướng, đây hoàn toàn là địa bàn của Hoắc gia.
Trước đây, vì có sự dòm ngó của các thế lực khác, ả không dám làm càn quá mức.
Nhưng bây giờ, Mộ Cẩn tự dâng đến cửa, ả muốn làm gì mà chả được.
Hoắc Yên cười lạnh.
Lại thấy Mộ Cẩn quay đầu, nhìn hộp trang sức trên bàn.
Hoắc Yên là tiểu thư đại tộc, hộp trang sức đầy đủ các loại, đều là hàng cao cấp của Tây Lĩnh.
Mộ Cẩn ngồi ngay bên cạnh.
Hoắc Yên nhìn Mộ Cẩn, lại cười: “Chắc chắn là ngươi chưa từng thấy những bảo vật như này đúng không? Đây đều là tuyệt phẩm của Tây Lĩnh, so với Nam Sơn thạch thì đắt hơn nhiều. Lăng Tiêu ca ca chưa bao giờ tặng ngươi những thứ như thế này, đúng không?”
Mộ Cẩn không để ý đến ả.
Ánh mắt nàng rơi vào hộp trang sức, đột nhiên đưa tay, mở ra, lật qua lật lại vài lần, sau hất xuống đất.
Những món trang sức đắt tiền lăn ra, rơi đầy đất.
Nàng nhàn nhạt nói: “Cái này có là gì chứ.”
Hoắc Yên sững người.
Bởi vì, ả hoàn toàn không ngờ Mộ Cẩn sẽ làm như vậy.
Mộ Cẩn bình tĩnh nhìn hộp trang sức, lần nữa mở hộp thứ hai ra.
Lần này nàng không hất đổ, mà đứng lên, lấy một chuỗi nam châu, đeo lên tay mình.
“Thứ này không tồi.”
“Mộ Cẩn, ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì…” Hoắc Yên tỉnh hồn lại, trừng lớn mắt, tức giận đến mức muốn bốc khói.
Ả muốn tát một cái vào mặt Mộ Cẩn.
Không, phải là hai cái liên tiếp mới đúng.
Tuy nhiên, Hoắc Yên đột nhiên phát hiện một chuyện.
... Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Hoắc Yên ngẩng đầu, từ trên màn trướng chảy xuống máu tươi, từng giọt từng giọt, như trân châu rơi xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo.
Bốp.
Đây là khuê phòng kín mít, gió lạnh lẽo thổi qua Hoắc Yên.
Khi giọt máu cuối cùng rơi xuống, Hoắc Yên đột nhiên phát hiện cơ thể đã trở nên cứng đờ như con rối, như có những sợi tơ vô hình quấn lấy cơ thể, ả cố gắng giãy giụa, nhưng chỉ cảm thấy những sợi tơ như chân của côn trùng đâm vào tứ chi, cơn đau đớn tràn đến, ả đã không thể cử động.
Phía trước, như có một con rắn độc lạnh lẽo, đang ẩn trong bóng tối và máu nhìn chằm chằm ả, ánh mắt như dao.
… Hàm răng Hoắc Yên đã đánh cầm cập vào nhau, ả nhìn về phía Mộ Cẩn đối diện.
Nàng đang mỉm cười nhìn ả.
“Ta đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.”
“Cái, cái gì?” Giọng Hoắc Yên mắc kẹt trong cổ họng, ả không thể phản ứng kịp những gì đang xảy ra.
“Đợi đủ cơ hội và lý do…”
“Để ngươi chết.” Mộ Cẩn nói.
Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện mười cây đinh Thẩm Hồn, đâm thẳng vào người Hoắc Yên!
Máu tươi tràn ra mặt đất, Hoắc Yên liều mạng bò về phía trước, ả muốn ra ngoài, nhưng không được.
Hoàn toàn không được.
Tường cao biến thành một làn sương máu dày đặc, mùi tanh rỉ sắt khiến người ta khó thở.
Hoắc Yên không tìm thấy lối ra, không thấy điểm kết thúc, chỉ còn lại nỗi đau tột cùng khiến ả toát mồ hôi lạnh đầm đìa.
“Hoắc tiểu thư đi đâu mà vội thế? Ngươi không đau sao?”
Giọng nữ nhẹ nhàng, chậm rãi vang lên.
“A!!!”
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Hoắc Yên chỉ vừa nghe thấy giọng nói này, liền kinh hãi hét lên.
Ngẩng đầu lên, Mộ Cẩn đã đứng trước mặt ả.
Nàng vẫn giữ nét mặt dịu dàng, trong tay cầm một chuỗi Nam châu, trên đó khắc kinh văn của thần điện.
Nàng đứng đó, thanh tao như một tín đồ tận tâm nhất.
“Ngươi là ai, rốt cuộc ngươi là ai!”