Xuyên Nhanh: Tôi Với Vai Ác Là Trời Sinh Một Đôi

Chương 19: Xuyên thành vai ác thiếu gia trong văn cẩu huyết

Thật mau, Triệu Kha nhận được “Trả thù” từ Cố Tiêu Tiêu.

Ngày kế tiếp, Triệu Kha nếm thử thông qua quà nhận sai mong Cố Tiêu Tiêu “Tha thứ”.

Cố Tiêu Tiêu cự tuyệt.

Thủ đoạn Triệu Kha cao minh, làm các bạn học tưởng theo đuổi Cố Tiêu Tiêu.

Cố Tiêu Tiêu không biết tốt xấu cự tuyệt Triệu Kha.

Thời gian kế tiếp, thanh danh Cố Tiêu Tiêu bởi vì chuyện này chuyển biến bất ngờ.

Cho dù là đi trên đường cũng có người chỉ trỏ.

“Đây là Cố Tiêu Tiêu ban 1, lớn lên cũng chỉ thanh tú thôi, Triệu Kha coi trọng chỗ nào chứ?”

“Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói không cự tuyệt cũng không đồng ý. Ghê tởm muốn chết……”

“Nghe nói chưa, có người thấy nhỏ đó qua lại đám côn đồ trong trường.”

Lời đồn càng truyền càng thái quá, cuối cùng truyền tới lỗ tai Vương Chấn Hà.

Cùng ngày gọi cha mẹ Cố Tiêu Tiêu vào trường học, Vương Chấn Hà nói một đống.

Hai người không có bản lĩnh, không có bao nhiêu quyền lợi.

Chỉ có thể cúi đầu lắng nghe Vương Chấn Hà giáo huấn, thẳng đến một giờ sau mới ra trong văn phòng.

Hai người nhìn Cố Tiêu Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy áy náy.

“Tiêu Tiêu, là ba mẹ có lỗi, làm con chịu thiệt.”

Chỉ một thoáng, vành mắt Cố Tiêu Tiêu đỏ bừng chạy vào lòng cha mẹ.

“001, đây là hậu quả cậu tùy hứng tạo thành, hiện tại Cố Tiêu Tiêu rất đau khổ.”

Hệ thống phát sóng hình ảnh một nhà ba người, Mộc Nhan đứng ở chỗ tối, ánh mắt dị thường kiên nghị: “Thời cơ báo thù sắp đến.”



Ba ngày sau, cổng trường.

Cố Tiêu Tiêu lạnh mặt nhìn Triệu Kha, nói: “Thật xin lỗi, hiện tại chỉ thích học tập.”

Càng nói giọng điệu càng dâng cao: “Chỉ có học tập làm tôi vui vẻ, chỉ có tri thức làm tôi no đủ, chỉ có văn hóa mới khiến tôi sâu sắc.”

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, Cố Tiêu Tiêu trên dưới đánh giá Triệu Kha một vòng, vô tội nói: “Lớp trưởng, chẳng lẽ muốn quấy rầy người khác học tập sao?”

Lập tức, sắc mặt Triệu Kha trở nên vặn vẹo, bộ dáng bày mưu lập kế suýt nữa giữ không được.

Triệu Kha nhịn, kéo tay Cố Tiêu Tiêu: “Tiêu Tiêu, tôi biết chuyện kia tổn thương cậu, cho tôi một cơ hội!”

Một tấm thiệp vàng nhét trong tay Cố Tiêu Tiêu: “Qua hai ngày là sinh nhật tôi, hy vọng cậu có thể tham gia.”

Thấy Cố Tiêu Tiêu không dao động, Triệu Kha khom lưng.

Dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe thấy: “Cố Tiêu Tiêu, nhiều năm qua vẫn luôn là Triệu gia giúp đỡ cậu.”

Cố Tiêu Tiêu mở to hai mắt, bởi vì tức giận, lòng bàn tay ngăn không được phát run.

Ở trong mắt người ngoài, Triệu Kha lịch lãm cười: “Phải đến đó.”

Cuối cùng Cố Tiêu Tiêu nhận thiệp mời Triệu Kha đưa qua.

“Đừng hy vọng Mộc Nhan giúp, tuy cậu ta đút tiền mới vào Hoa Đại nhưng ở nơi này ai không biết, Kinh Thị Mộc Nhan theo như lời Mộc thị căn bản không có được người này.”

Mọi người giải tán, Cố Tiêu Tiêu thất thố đứng tại chỗ.

Thiệp mời trong tay giống một củ khoai lang phỏng tay, Cố Tiêu Tiêu muốn ném nhưng nghĩ tới Triệu Kha uy hϊếp, siết chặt tay.

Thiệp mời trong tay nhăn lại.

Cách đó không xa, Mộc Nhan ăn cơm cùng Tư Vinh nhìn chăm chú một màn trước mặt.

Hệ thống nặng nề thở dài một hơi: “001, báo thù đâu! Nam chủ ngược nữ chủ khóc. Cậu bên này tạo quan hệ tốt với vai ác!”

Mộc Nhan sớm đã quen hệ thống cằn nhằn.

Đây là lần thứ ba Tư Vinh nhíu mày, chán ghét ném muỗng vào chén cháo trắng, hắn nhịn không được cười nhạo một tiếng: “Nhìn Triệu Kha quấy rầy Cố Tiêu Tiêu, đau lòng?”

Tay Mộc Nhan đưa giấy lau ngưng giữa không trung, vài giây sau coi như Tư Vinh tùy hứng, giúp hắn lau sạch mặt bàn.

Cậu quy kết dục vong chiếm hữu vai ác quá lớn, không cho phép Mộc Nhan có bạn bè khác ngoài Tư Vinh.

“Cố Tiêu Tiêu là bạn của tôi, cậu cũng là bạn của tôi, ở trong mắt tôi đều quan trọng.”

Tư Vinh siết chặt nắm tay, tim đập nhanh hơn.

Lời này nghe không sai nhưng càng nghe càng như tra nam lên tiếng.

Hắn nhìn chằm chằm Mộc Nhan, trên mặt lặng lẽ bò lên gấn máu hồng nhạt.

Tròng mắt màu đen nhìn chằm chằm Mộc Nhan.

Không riêng gì Mộc Nhan, ngay cả Tô Hàng ngồi bên vùi đầu ăn cơm trắng cũng nghe ra ngữ khí Tư Vinh không đúng.

Tô Hàng chậm rãi ngẩng đầu lên, quét mắt qua hai người.

Lấy hiểu biết nhiều năm qua về Tư Vinh, Tô Hàng yên lặng vùi đầu ăn cơm.

Giả bộ không để ý chuyện bên ngoài, một lòng vùi đầu ăn cơm.