Chương 11: Xuyên thành vai ác thiếu gia trong văn cẩu huyết
“Cái, cái gì?”
Không riêng Mộc Nhan, ngay cả Tư Vinh nằm trên giường bệnh cũng trừng lớn hai mắt.
Bác sĩ cau mày nhìn hai nam sinh cao gầy trước mặt, nội tâm cười nhạo: “Đừng tưởng tôi không thấy, thằng nhóc này dùng tư thế ôm công chúa bạn học này!”
Nhưng vẫn nên giữ chút thể diện.
“Tôi nói chưa đủ rõ sao?”
Vì thế bạn học Mộc Nhan kiêm “Bạn trai” Tư Vinh, nghe bác sĩ chỉ huy chịu thương chịu khó chăm sóc Tư Vinh.
Chờ xong xuôi, Tư Vinh đã ngủ.
Mộc Nhan nhìn đáy mắt Tư Vinh thâm đen, lẩm bẩm nói: “Một đêm không gặp, đã biến thành cái dạng này?”
Mộc Nhan không rõ.
“001, sao lại muốn cướp suất diễn nữ chủ?”
Âm thanh hệ thống tức giận, dùng âm sắc lạnh băng máy móc hỏi Mộc Nhan.
Mộc Nhan: “Hắn không thoải mái, Cố Tiêu Tiêu không có sức lực lớn đưa đến phòng y tế.”
Hệ thống sắp bị tức cười: “Cô ta không sức lực nhưng liên quan gì tới cậu!
Chuyện này là cơ hội hai người nhận nhau, hiện tại làm cách nào để Tư Vinh biết Cố Tiêu Tiêu là thanh mai trúc mã của hắn?”
Không biết vì sao, Mộc Nhan lại sinh ra ý niệm không muốn Tư Vinh biết thân phận Cố Tiêu Tiêu.
Không muốn hắn biến thành kẻ điên trong cốt truyện.
Mộc Nhan trầm mặc thật lâu, mới nói: “Tôi sẽ tìm cơ hội để Tư Vinh biết thân phận Cố Tiêu Tiêu.”
Hệ thống trầm mặc nói: “Đừng quên lời ký chủ từng nói, chúng ta chỉ làm nhiệm vụ, không động lòng với nhân vật trong thế giới.”
Mộc Nhan: “……”
......
Tư Vinh lần nữa mở mắt, bên ngoài trời đã tối sầm.
Ngón tay khẽ nhúc nhích, trong lúc vô tình lại đυ.ng phải một dúm tóc mềm mại.
Tư Vinh ngồi dậy thấy Mộc Nhan ghé vào mép giường.
Mộc Nhan mở mắt ra, thân thể cứng đờ đau đớn, một tay đỡ cổ, chậm rãi đứng dậy.
Mộc Nhan hỏi: “Không sao?”
Lần đầu tiên có người quan tâm, đồng tử Tư Vinh co lại.
Hắn quay mặt sang một bên, nhỏ giọng nói: “Ừm!”
Không biết từ khi nào bác sĩ xuất hiện ở cửa, cười cười hai người: “Người bạn này tận tâm lắm đó! Mấy giờ liền ở trước giường đợi, không rời đi một bước.”
Bác sĩ nói xong, không khí giữa hai người có chút xấu hổ.
Cũng may Mộc Nhan thấy Cố Tiêu Tiêu ngoài cửa sổ, cậu ôm đồ đạc lung tung vào trong ngực.
“Nếu không có việc gì thì tôi đi trước.” Mộc Nhan hoảng loạn rời phòng bệnh.
Để lại Tư Vinh ngây ngốc nhìn người rời đi.
“Mộc Nhan cũng không đáng ghét lắm.”
Mộc Nhan chạy chậm ra phòng y tế, liếc mắt một cái nhìn thấy Cố Tiêu Tiêu ngồi xổm ở cửa.