Gì Thế Này, Mang Thai Giả Bị Lộ Mới Xuyên Sách Sao?

Chương 7

Đài phun nước này không liên quan gì đến đại sư Pháp Mạc Nhĩ phải không? Vậy chẳng phải rất xấu hổ sao.

8848 còn kích động hơn cả Ôn Dao, nó hét lên:

“Chẳng lẽ cô không nhìn thấy tấm bảng bên ngoài trang viên sao? Sơn trang Ôn thị, đây là nhà cô!”

“Lại còn không biết bên trong có gì bất ngờ? Cô là vẽ rắn thêm chân à.”

Ôn Dao xấu hổ đến mức có thể dùng ngón chân cắp lên biệt thự trong mơ của Barbie. Làm sao cô biết Ôn thị này chính là Ôn của mình!

Có điều, gia đình có tiền như vậy, cuối cùng lại để con gái mình chết đói ở đầu đường. Xem ra nhà giàu đúng là bạc tình.

Sợ Ôn Dao lại nói ra cái gì nhục mặt, hệ thống nhanh chóng truyền tải những tin tức liên quan đến nhà họ Ôn cho cô.

Thông tin ít đến đáng thương, chỉ có vị trí của trang viên và diện mạo của mấy thành viên nhà họ Ôn.

“Thế này quá mơ hồ rồi, thậm chí còn không đề cập đến tính cách của cha mẹ anh trai tôi.”

“Bia đỡ đạn có thiết lập cơ bản đã là không tồi rồi, lại còn miêu tả kỹ càng tỉ mỉ nhân vật cho cô sao?”

Cảm thấy tính tình 8848 càng ngày càng tệ, Ôn Dao thầm nghĩ trong lòng, có lẽ hệ thống cũng có thời kỳ mãn kinh.

Nhận thấy được suy nghĩ của cô, 8848 điên cuồng dùng sóng não gửi biểu tượng cảm xúc ngón giữa. Ôn Dao bị oanh tạc cho choáng váng, chỉ có thể nhịn nhục xin lỗi.

Trợ lý đưa Ôn Dao đến cửa đại sảnh rồi rời đi, để lại Ôn Dao một mình hoạt động.

Cô thăm dò nhìn vào trong đại sảnh, lụa là lộng lẫy, ăn uống linh đình. Ôn Dao đang mặc một bộ váy dạ hội lộng lẫy mà cô chưa từng được mặc bao giờ, cảm thấy lạc lõng trong “chính căn nhà” của mình.

"8848, thật ra tôilà một cô gái thẹn thùng mẫn cảm..."

“Oẹ.”

Cảm xúc của Ôn Dao chưa kịp ấp ủ đã bị hệ thống cắt đứt, tức giận siết chặt hai tay.

Đang lúc chuẩn bị đánh hệ thống một cú báo thù thì thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang từ xa đi tới.

Thân hình hao ráo, khuôn mặt tuấn tú, có năm phần giống với lão chồng rẻ tiền của Ôn Dao.

Mẹ nó chứ, là Phó Lễ Chi!

Ôn Dao lén lút trốn ra sau cây cột, không muốn gây rắc rối nhưng trời không chiều lòng người mà.

“Ding, kích hoạt nhiệm vụ “Khát vọng nam thần”: Ôn Dao ngưỡng mộ Phó Lễ Chi đến mức ám ảnh, mỗi lần gặp mặt đều nghĩ mọi cách để đυ.ng chạm nam thần.”

“Vui lòng tiếp xúc thân mật với Phó Lễ Chi ít nhất một lần trước khi kết thúc tiệc tối (không phải cấp độ xã giao). Hoàn thành nhiệm vụ sẽ tặng kỹ năng ngẫu nhiên.”

“À, ký chủ, ý thức thế giới lại đang cố gắng loại bỏ chúng ta, tôi vẫn chưa thể đánh bại nó.”

Giọng nói máy móc của 8848 đầy chán nản.

Sắc mặt Ôn Dao như màu đất, nước mắt lưng tròng, muốn đấm 8848 vô dụng, lại muốn đấm chính mình một cú dứt khoát kết thúc sinh mạng đi.

Cuối cùng, chỉ đành tiếp nhận nhiệm vụ.

Được rồi, thông đồng với anh chồng là số mệnh của tôi, tôi hiểu mà.

Không có nhiệm vụ khó, chỉ có ký chủ dũng cảm.

Ôn Dao quan sát Phó Lễ Chi từ xa, nhanh chóng mở khóa màn hình điện thoại.

Cô đã nghĩ ra một cách: Giả vờ nhận lầm Phó Lễ Chi thành Phó Cẩn Chi, sau đó nhào vào lòng người ta.

Dù sao hai anh em bọn họ có năm phần giống nhau, chiều cao cũng không chênh lệch nhiều lắm. Nếu cô vô tình nhận lầm, chắc có thể hiểu được nhỉ?

8848 cũng tán thành cách này: “Cách rất tệ, nhưng cũng khả thi.”

Phó Lễ Chi là người nhà họ Phó, gia thể hiển hách, lại là họa sĩ nổi tiếng, một khi bước vào trong, sẽ có rất nhiều người chú ý đến anh ta.

Nhất định phải thừa dịp hiện tại có ít người để hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ rất mất mặt.

Nghĩ tới đây, Ôn Dao nhắm mắt lại, nhắm chính xác góc độ, sau đó giống như đạn pháo bắn vào lòng Phó Lễ Chi, ôm chặt lấy cái eo gầy gò của người ta, để một phát hoàn thành nhiệm vụ.

“Chồng ơi, sao giờ anh mới tới, em chờ anh lâu lắm rồi đó.”

Vẻ mặt Phó Lễ Chi ngạc nhiên đỡ người phụ nữ đang ôm anh ta.