Vừa Xét Nhà Lại Gặp Mạt Thế? Ta Trữ Hàng Xuyên Cổ Chạy Nạn

Chương 12

Người Tô gia sao có thể không hoang mang? Bọn họ nhớ lại cảnh tượng thống lĩnh cấm quân chết lúc nãy, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy.

Bọn họ đến giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ biết, vừa rồi tất cả mọi người đều đã bước một chân vào quỷ môn quan.

Đường đường là thống lĩnh cấm quân, quan nhất phẩm chết ở Tô gia, chết ngay lúc bọn họ bị xét nhà, chết ngay trước mặt bọn họ!

Một khi hoàng thượng truy cứu trách nhiệm, có thể chém đầu cả nhà Tô gia hay không?

Mọi người Tô gia nghĩ đến đây liền rùng mình, bước chân cũng nhanh hơn, chỉ mong mau chóng rời khỏi kinh thành.

Khi tất cả mọi người bị áp giải ra khỏi thành, nhìn thấy cửa thành gần ngay trước mắt, Thẩm Kiều Kiều cùng Tô Họa bị xích chung một chỗ, rốt cục không nhịn được nỗi sợ hãi trong lòng, run rẩy hỏi: "Họa tỷ nhi, thống lĩnh cấm quân hắn ta..."

Có phải thật sự bị nữ quỷ gϊếŧ hay không? Lúc nãy Tô Họa nói nhìn thấy nữ quỷ, Thẩm Kiều Kiều vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Nhưng trên đời này thật sự có quỷ sao? Nếu không có quỷ, vì sao thống lĩnh cấm quân lại đột nhiên chết như vậy?

Nếu có quỷ, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có mình Tô Họa nhìn thấy?

Tô Họa thấy Thẩm Kiều Kiều hoài nghi, vội vàng nhỏ giọng ngăn cản: "Nương, người đừng hỏi nữa, ra khỏi thành rồi nói, Hồng Y tỷ tỷ là người tốt, sẽ không hại chúng ta."

Nàng đã sớm nghĩ kỹ, muốn bịa ra một "Hồng Y tỷ tỷ".

Như vậy, nàng mới có lý do hợp lý nhất để thay đổi.

Hơn nữa, tài vật cất trong không gian, còn có vật tư, về sau cũng có thể danh chính ngôn thuận lấy ra.

Trên đường bị đày ải, có vật tư có tài vật, bọn họ mới không cần phải chịu quá nhiều khổ cực.

Tô Họa lại nói: "Hồng Y tỷ tỷ đang đi theo sau chúng ta, tỷ ấy nói sẽ bảo vệ chúng ta đến tận Man Hoang Nam Cảnh, đảm bảo chúng ta bình an vô sự."

Mượn cớ gặp quỷ này, quả thực quá tốt!

Thẩm Kiều Kiều, Tô Tự Phồn, Tô Tự Cẩm lòng đầy nghi hoặc, muốn hỏi Tô Họa.

Nhưng bọn họ đều hiểu rõ, lúc này không phải lúc tra hỏi.

Một lúc lâu sau, ánh đuốc rực rỡ soi sáng cả nửa dặm quanh cửa thành.

"Toàn bộ thành thật ở lại! Chờ tịch thu gia sản xong rồi đi!"

Vừa đến cổng thành, Giải Sai đã ra lệnh cho tất cả người Tô gia ngồi xổm xuống dựa vào tường thành.

Người Tô gia từng người ngồi bệt trên mặt đất, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng chẳng hề vơi bớt.

Cái chết của Đại thống lĩnh cấm quân như một thanh trát đao treo trên đầu người Tô gia, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tô Họa cùng Thẩm Kiều Kiều, Tô Tự Cẩm, Tô Tự Phồn, Tô Ngọc, Hạ Trúc chen chúc một chỗ.

Thừa lúc Giải Sai không để ý, Tô Họa hạ giọng, nghiêm mặt bịa chuyện với năm người:

"Ba ngày trước khi ta ngã xuống giếng, mắt đã xảy ra vấn đề, ta có thể nhìn thấy thứ người thường không thấy."

"Hơn nữa, không phải ta gặp ác mộng, mà là tỷ tỷ áo đỏ nói Tô gia ta sẽ bị xét nhà, đồ của chúng ta cũng là tỷ tỷ áo đỏ giấu giúp."

"Còn Đại thống lĩnh cấm quân cũng là do tỷ tỷ áo đỏ gϊếŧ, tỷ tỷ áo đỏ nói Đại thống lĩnh cấm quân ba năm trước đã diệt toàn tộc của tỷ ấy."

"Hí..."

Năm người nghe Tô Họa nói xong, đều bị dọa đến quên cả thở, kinh hãi nhìn chằm chằm Tô Họa.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin