Tô Họa không gϊếŧ được cẩu hoàng đế, cũng phải tạo ra một nữ quỷ đến dọa hắn, tốt nhất là khiến hắn cả đời sống trong sợ hãi.
Nàng cũng không lo lắng cái chết của tên thống lĩnh cấm quân sẽ khiến Tô gia bị chém đầu, nàng cố ý nói trên lưng tên phó thống lĩnh có nữ quỷ cũng là một phần trong kế hoạch.
Nếu tên phó thống lĩnh kia không ngu ngốc, hẳn phải biết mượn cơ hội này mà leo lên.
Thống lĩnh vừa chết, ai có cơ hội thay thế nhất? Tự nhiên là phó thống lĩnh dưới trướng!
Nếu cả nhà Tô gia bị tịch thu tài sản chém đầu, đối với hắn ta chẳng có chút lợi lộc gì.
Thứ nhất, hoàng đế có thể hoài nghi hắn ta gϊếŧ thống lĩnh rồi đổ tội cho Tô gia, mượn cơ hội leo lên.
Thứ hai, sẽ không có ai làm chứng cho hắn ta chuyện nữ quỷ gϊếŧ chết thống lĩnh.
Nếu như hắn ta thông minh, lúc này nên bảo vệ Tô gia, đối ngoại công bố thống lĩnh cấm quân đột tử do bệnh, bẩm báo với hoàng đế là nữ quỷ lấy mạng.
Có khả năng cẩu hoàng đế vẫn sẽ hoài nghi, nhưng chỉ cần nguyên nhân cái chết của thống lĩnh cấm quân không rõ ràng.
Chuyện nữ quỷ đòi mạng, cuối cùng sẽ thành sự thật.
"Nữ quỷ trèo đến trên lưng người kia rồi!" Tô Họa vì diễn cho giống, lại chỉ vào một tên cấm quân khác.
Phó thống lĩnh nghe vậy, cả người run lên bừng tỉnh.
Hắn ta quả nhiên không để Tô Họa thất vọng, khi nhìn thấy thi thể thống lĩnh, rồi nhìn sang Tô Họa đang diễn, trong lòng chợt lóe sáng.
Hắn ta như nhìn thấy cơ hội ngàn năm có một để leo lên cao.
Đồng thời, hắn ta cũng hoài nghi cái chết của thống lĩnh có liên quan đến Tô gia... Không đúng, là liên quan đến Tô Họa.
Nhưng hắn ta lại không muốn tin, một tiểu cô nương mười hai tuổi có thể một chiêu gϊếŧ chết một võ giả.
Trên người thống lĩnh cấm quân không có vết thương hay xuất huyết, cho dù là người tập võ như hắn ta cũng không làm được!
Một tiểu cô nương tay trói gà không chặt có thể một chiêu gϊếŧ chết thống lĩnh cấm quân, nói ra ai tin?
"A!" Một tên cấm quân bên cạnh hắn ta, lại bị Tô Họa dọa sợ, không chỉ tin tưởng nữ quỷ đang nằm trên lưng mình, còn sợ hãi vỗ vỗ vào lưng, hoảng sợ kêu: "Phó thống lĩnh, cứu ta! Quỷ!"
Những cấm quân khác thấy vậy sợ hãi như ruồi mất đầu, a a tránh né.
Làm cấm quân của hoàng đế, bọn chúng không nhớ rõ đã chém gϊếŧ bao nhiêu quan viên.
Trên tay ai mà không dính máu người? Ai mà không sợ một ngày nào đó bị oan hồn báo thù?
"Im ngay! Đại thống lĩnh thân mang bệnh kín mà chết!"
Cho dù thống lĩnh là bị Tô gia gϊếŧ, nhưng vì cơ hội tốt này, phó thống lĩnh cấm quân cũng phải đổi trắng thay đen.
Hắn ta vung tay tát vào mặt tên cấm quân kia, quát: "Trên đời này không có quỷ! Cho dù có cũng đừng nói nữa, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết!"
Để tránh người khác phát hiện ra mình khác thường, phó thống lĩnh cấm quân còn giả vờ sợ hãi, ra lệnh: "Còn đứng đó làm gì, nhanh chóng áp giải phạm nhân đi lưu đày, đưa thi thể đại thống lĩnh đến Đại Lý tự, những người khác nhanh chóng chuyển rương rời khỏi nơi quỷ quái này!"
Nói xong, còn tức giận mắng: "Thật xúi quẩy!"
Thống lĩnh vừa chết, nơi này hắn ta là lớn nhất.
Cho nên, khi mệnh lệnh của hắn ta vừa ban ra, đám cấm quân mặc dù sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo.
"Tất cả đứng lên, đi!" Mười lăm tên lính áp giải người nhà Tô gia với vẻ mặt hoang mang lên đường.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin