Vừa Xét Nhà Lại Gặp Mạt Thế? Ta Trữ Hàng Xuyên Cổ Chạy Nạn

Chương 9

Tô Họa bị ép quỳ gối trong đám người, ngẩng đầu nhìn cây kim sắt không nhịn được chửi thề một tiếng.

Không nói đến việc bị khắc chữ lên mặt sẽ hủy hoại dung nhan, cả đời mang tiếng nhục nhã, chỉ riêng việc bị cây kim sắt rỉ sét kia đâm vào da thịt cũng đủ khiến người ta nhiễm trùng rồi.

Nhiễm phải phong hàn, ở cái thời đại này chẳng khác nào bước một chân vào cửa tử.

Hơn nữa còn chưa biết bao nhiêu phạm nhân đã từng bị cây kim này đâm qua, lỡ như trong đó có kẻ mắc bệnh truyền nhiễm, chẳng phải là sẽ hại người khác sao?

Nghĩ đến cảnh đám nam nhân lăng nhăng kia, lỡ như có kẻ mắc bệnh hoa liễu mà cũng bị cây kim này đâm qua, vậy chẳng phải là sẽ lây lan cho tất cả mọi người hay sao?

Tô Họa là Dị năng giả Hệ chữa trị, tự nhiên có biện pháp đối phó với Mặc Hình.

Nhưng nàng không thể chịu đựng được cảm giác khuất nhục để kẻ khác động châm trên mặt mình như thế!

Tầm mắt Tô Họa sắc bén nhìn chằm chằm về phía thống lĩnh cấm quân, trong mắt giấu đi sự gai góc.

Muốn động châm trên mặt nàng ư? Vậy thì ngại quá, lấy mạng ra đổi đi!

Nàng là ai? Nàng chính là Truyền nhân của Trung y ở ẩn, y thuật có thể cứu mạng người, cũng có thể lấy mạng người.

"Tam tỷ đừng sợ! Chỉ cần còn mạng, chúng ta sẽ lại khỏe mạnh thôi!"

Tô Họa nhìn thấy Tô Tự Cẩm quỳ trước mặt mình run như tơ liễu trong gió, lúc nào cũng có thể ngất đi, vội lên tiếng an ủi.

Tô Tự Cẩm cũng kém một tuổi nữa là cập kê, hơn nữa bộ dạng như hoa như ngọc, da trắng xinh đẹp, Mặc Hình đối với nàng ấy mà nói, không thể nghi ngờ là tai ương ngập đầu.

Tô Họa tự nhiên không đành lòng để Tô Tự Cẩm bị hủy đi dung nhan.

"Họa nhi, là lỗi của nương, nương nên nghe lời con..."

Thẩm Kiều Kiều nghe được tiếng ngoái đầu nhìn lại, lệ rơi đầy mặt.

Bà đã sinh con nên dù bị Mặc Hình cũng không sao, nhưng mấy đứa nhỏ từ nay về sau sẽ như bị đóng lên cột sỉ nhục, đời này xem như triệt để xong rồi.

Lúc này bà rất hối hận vì đã không nghe lời Tô Họa khuyên bảo rời khỏi Tô gia, bảo vệ con cái của mình, biết đâu lại là cách báo ân tốt nhất cho trượng phu.

Thẩm Kiều Kiều càng nghĩ càng hối hận, cảm thấy mình liên lụy nhi tử nhi nữ thân sinh.

"Nương! Bây giờ không phải lúc nói những lời này!" Tô Họa ngắt lời Thẩm Kiều Kiều, dặn dò: "Mọi người nghe ta nói, lát nữa đến chỗ khắc chữ, đừng ai chống cự để hạn chế đau đớn nhất có thể! Giữ được mạng mới là quan trọng nhất, còn những nhục nhã tối nay..."

Rồi ta sẽ trả lại gấp mười!

Tô Họa không nói tiếp, chỉ lặng lẽ nắm chặt viên đá nhỏ giấu trong tay áo.

Nàng chưa bao giờ là người cam chịu bị chém gϊếŧ, có thù tất báo ngay tại chỗ, chưa từng để qua đêm.

Nhưng Tô Họa không động thủ với tên thống lĩnh cấm quân trước khi bị hành hình.

Mà là muốn theo luật mà chịu tội trước đã.

Nàng rất ngoan ngoãn xếp hàng chịu hình, nhưng chỉ có nàng mới biết, cây kim của tên lính kia căn bản không đâm vào da thịt nàng, chỉ chạm đến lớp da ngoài cùng mà thôi.

Bởi vì mấy chục năm nay, bọn lính đã quen tay với kiểu hành hình này, căn bản không thể ngờ rằng Tô Họa có thể gian lận được.

Bôi mực lên thái dương Tô Họa xong, tên lính liền hô to.

Cả hai tên lính đều không phát hiện ra, chữ xăm trên thái dương Tô Họa kỳ thật đã không còn là chữ "Thứ", lúc này chỉ có thể coi là chữ viết nguệch ngoạc.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin