Không bao lâu, cả nhà Tô gia liền đoàn viên, toàn bộ tề tựu.
Dù là ngày lễ ngày tết năm xưa, cũng không đầy đủ như hôm nay.
Từ lão phu nhân tám mươi tuổi, cho đến hài tử hai tuổi, không thiếu một người toàn bộ quỳ gối ở tiền viện.
Lúc này tiền viện không ngừng vang lên tiếng khóc nỉ non tuyệt vọng, dù sao trong vòng một đêm, Tô gia nói ngã là ngã, thậm chí còn phải bị lưu đày, trên đường lưu đày còn không biết mình có thể sống sót hay không, cái này dù là ai cũng sẽ sợ hãi.
…
Chương 4:
"Lão gia!"
"Phụ thân!"
Bốn người Thẩm Kiều Kiều, Tô Ngọc, Tô Tự Phồn, Tô Tự Cẩm nhìn thấy Binh bộ Thượng thư, tức là cha hờ Tô Ngôn Sơn của Tô Họa, không khỏi kích động muốn nhào tới.
Tô Ngôn Sơn bị gông cùm xiềng xích, quỳ trên mặt đất tóc tai lộn xộn quỳ, trông thấy tiểu thϊếp và con gái của mình thân thể lập tức chấn động, hai mắt đỏ bừng gọi lớn: "Kiều Kiều, Phồn ca nhi, Cẩm tỷ nhi, Ngọc ca nhi..."
Nhưng tiếp theo cũng không có diễn ra một màn cảm động lòng người đến rơi lệ gì.
Mà là tàn khốc cùng đẫm máu.
Lần này là Hoàng đế vu hãm trung thần hạ chỉ xét nhà, chấp hành xét nhà là thống lĩnh cấm quân tín nhiệm nhất bên người Hoàng đế, tất cả sớm có dự mưu.
Tự nhiên phải cấp tốc tra xét, sớm đuổi người đi lưu đày.
Khi đám người Tô Hoạ bị áp giải đến tiền viện, không đợi Thẩm Kiều Kiều đánh về phía Tô Ngôn Sơn, thống lĩnh cấm quân đã lập tức hạ lệnh: "Người đâu! Thi triển hình phạt Mặc Hình cho tất cả phạm nhân!"
Hình phạt Mặc Hình - tức thái dương khắc chữ, chính là dùng kim châm sắc bén, chấm mực nước đen sì, khắc thẳng lên mặt người phạm tội.
Hình phạt này chẳng những phòng ngừa lưu phạm bỏ trốn, mà còn như đóng đinh kẻ đó lên cột sỉ nhục, cả đời mang vết nhơ trên mặt, chết cũng chẳng được yên thân.
"Mặc Hình? Không! Xin đừng! Oan uổng quá!"
Phạm nhân Tô gia nghe vậy, ai nấy đều kinh hãi đến mức suýt ngất đi, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng.
Đặc biệt là Tô Nhan, tiểu nữ nhi của Tô gia, nàng ta gào khóc thảm thiết: "Phụ thân! Nương! Nhan nhi không muốn bị khắc mặt! Nhan nhi không muốn!"
Tô Nhan dung mạo xinh đẹp, tuổi xuân đương độ, năm sau là đến tuổi cập kê, tất nhiên không muốn dung nhan bị hủy.
Nghe vậy, vị thống lĩnh cấm quân cười lạnh: "Không muốn dùng hình, chẳng lẽ các ngươi muốn cả nhà chịu tội chém đầu? Muốn để Tô gia từ tịch biên tài sản lưu đày biến thành tịch biên tài sản bị chém đầu sao?"
Một câu nói khiến tất cả mọi người đều im bặt.
Tô Ngôn Sơn sợ chọc giận thống lĩnh, khiến cả nhà rơi vào kết cục bị chém đầu, vội vàng hô to: "Kim thống lĩnh! Tô gia cam nguyện nhận tội! Tất cả chúng ta đều cam nguyện nhận tội!"
Người đời có câu, chết tử tế còn hơn sống uổng, Mặc Hình chí ít vẫn giữ được mạng, chứ một khi đã rơi đầu thì còn đâu mà nói đến những thứ khác.
"Tất cả thành thật chút! Xong việc sớm may ra còn có thể giữ được cái mạng mà quay về!"
Thấy mọi người đã an phận, vị thống lĩnh cấm quân hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho hai tên sai dịch phụ trách thi hành hình phạt.
Hai tên sai dịch, một tên phụ trách áp giải phạm nhân, một tên phụ trách dùng hình. Đừng mong bọn chúng có lòng nhân từ mà dùng thuốc giảm đau, đã là phạm nhân thì phải nhận lấy sự ngược đãi tàn nhẫn nhất.
Ngay cả cây kim sắt thô kệch trong tay tên sai dịch kia cũng chẳng biết đã từng dùng qua bao nhiêu người, rỉ sét loang lổ, trông thật ghê rợn.
"Mẹ kiếp!"