Theo như lối suy nghĩ của kẻ thù ghét phụ nữ thì việc gây án nửa đêm sẽ an toàn và đặc biệt là người phụ nữ tới nửa đêm mới về nhà đều không phải là thứ tốt lành gì, tất cả họ đều đáng chết.
Sở Xúc vẫn luôn tìm kiếm tên tội phạm đó, cô ấy không tiếc ở lại bệnh viện đến nửa đêm mới về hơn nữa còn thay một chiếc váy hở hang xinh đẹp đễ sẵn trong xe, mỗi đêm cô ấy đều lững thững chậm rãi bước đi qua con hẻm tối tăm vắng vẻ.
Cuối cùng có một ngày, cô ấy cũng đợi được kẻ thù ghét phụ nữ ra tay.
Thế là cô ấy dứt khoát dùng một nhát cắt đứt cổ kẻ biếи ŧɦái kia, thậm chí hai người họ còn chẳng có chút tiếp xúc nào, nên càng không cần nói đến việc để lại chứng cứ gì.
Cô ấy dường như chỉ đi ngang qua nơi đó mà thôi.
Từ lần đó trở đi, Sở Xúc như tìm thấy cách giải tỏa bóng ma tâm lý dồn nén của mình, bất kỳ nơi nào có vụ án tương tự xảy ra đều thu hút sự chú ý của cô ấy.
Cô ấy sẽ bắt đầu điều tra để tìm ra những kẻ tội phạm gϊếŧ hại phụ nữ đó, rồi tìm cơ hội giải quyết từng người một, dường như cô ấy đã hóa thân thành thiên thần trong đêm tối quét sạch khối u ác tính kia, nhưng chính cô ấy cũng càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy tội lội, dần dần biến thành một con quỷ tước đoạt mạng sống của người khác.
Cho dù ban đầu không có ác ý nhưng bất kỳ ai có hành vi như vậy đều là phạm tội, cuối cùng sẽ phải bị trừng phạt.
Trên mặt y học có thể nói Sở Xúc rất có năng khiếu đó là điều không thể nghi ngờ, chỉ đáng tiếc đôi tay vốn dùng để cứu người của cô ấy đã nhuốm đầy máu tanh bẩn thỉu, không còn tư cách đứng trên bàn mổ, cuối cùng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đó chính là toàn bộ thông tin về cuộc đời của Sở Xúc.
Sở Xúc được nhiều gia đình nạn nhân âm thầm cảm ơn nhưng lại đánh mất cơ hội bước lên sân khấu sáng hơn nếu đi cứu người bằng tài năng của mình, chính cô ấy đã tự tay dập tắt ngọn đèn đó rồi tự đẩy mình vào bóng tối âm u của thù hận.
"Tôi đã nói bác sĩ Sở sao có thể là người xấu được." Quý Mạt xem xong chỉ cảm thấy trong lòng chấn động: "Nhưng mà hiện tại là thời hòa bình nên việc chủ động gϊếŧ người chính là phạm tội, đôi tay của bác sĩ Sở sao lại dùng để gϊếŧ người chứ, thật đáng tiếc mà."
Hệ thống 444: [Nhiệm vụ này không đơn giản vì bản thân Sở Xúc đã có vấn đề về tâm lý, chỉ cần cô ấy ra tay gϊếŧ một người thì nhiệm vụ phụ sẽ coi như thất bại.]
"Trước đây tôi xem tiểu thuyết thấy hệ thống của người khác không phải đều có thể giúp ký chủ biết được phạm vi mục tiêu sao? Hệ thống 444 này, tại sao mi không làm được hả? Nếu có thể làm được thì tôi sẽ không cần phải lo lắng kẻ thù ghét phụ nữ kia đột ngột nhảy ra gϊếŧ tôi, chỉ cần tìm ra nơi ở của người đó liền làm gì cũng tiện hơn."
Hệ thống 444: [Cô đã nói là tiểu thuyết mà còn phàn nàn gì nữa? Bộ cô tưởng hệ thống là vạn năng có thể giám sát mọi thứ trong thế giới nhỏ sao? Nếu dễ như vậy thì cần gì đến loại vật hi sinh nhỏ bé như cậu làm ký chủ chứ? Cô cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng, còn có điểm tích lũy sau mỗi nhiệm vụ trong thế giới nhỏ tức là tiền lương, đến lúc đó cô có thể mua một số thiết bị theo dõi cao cấp trong trung tâm thương mại của hệ thống để dùng cho trường hợp sau này.]