Trước kia cô và bạn cùng phòng nuôi chung một con mèo nhưng sau khi thời mạt thế đến, những người bạn cùng phòng còn xui xẻo hơn cô vì toàn bộ đều bị biến thành thây ma.
Cả phòng ký túc xá, chỉ còn cô và chú mèo nhỏ còn sống.
Cô vốn tưởng có thể cùng chú mèo nhỏ sống sót thế nhưng giữa đường lại gặp mấy người có dị năng, họ ra tay cướp mất chú mèo nhỏ kia rồi lột da ăn thịt sống trước mặt cô. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại tiếng kêu thảm thiết của chú mèo nhỏ kia, cô đều không tự chủ được mà nghiến chặt răng, sự tức giận trong lòng mãi mãi không thể nguôi ngoai.
Quý Mạt quay lại xem tiếp tài liệu về Sở Xúc, sau khi Sở Xúc trải qua chuyện đó thì liền luyện tập thể lực càng chăm chỉ hơn, ngay cả bố của Sở Xúc cũng không cần thúc giục cô ấy nữa.
Bề ngoài Sở Xúc không có gì thay đổi nhưng không ai biết chuyện lần đó đã để lại bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa trong trí nhớ của Sở Xúc.
Sau khi Sở Xúc tốt nghiệp đại học đã ra nước ngoài học nâng cao, nhưng rồi khi học xong cô ấy lại từ bỏ cơ hội tốt ở nước ngoài làm việc mà trở về thành phố này chăm sóc cho bà ngoại mình, cô ấy đến bệnh viện số 1 làm việc và sống ở khu chung cư cũ tương đối hẻo lánh này.
Không khéo chính là cô ấy mới chuyển đến đây ở được hai ngày, vào đêm tối xảy ra chuyện của chủ cũ thân thể Quý Mạt hiện giờ, hôm đó Sở Xúc cũng giống như lúc Quý Mạt tìm đến, cô ấy đang ở trong phòng khám phụ giúp xem bệnh cho người ta.
Vị trí phòng khám vốn không xa con hẻm nơi xảy ra sự việc, nếu như kẻ thù ghét phụ nữ kia không lén lút tấn công từ phía sau thì chỉ cần cô gái đó kêu lên một tiếng, có lẽ Sở Xúc đã nghe thấy được và như vậy có thể câu chuyện đã khác rồi.
Càng tệ hơn là sáng hôm sau, lúc Sở Xúc lái xe đến bệnh viện lại vừa vặn ngang qua con hẻm nơi cô gái đó bị gϊếŧ hại và Sở Xúc chính là người báo án, chuyện này không nghi ngờ gì nữa đã giáng cho Sở Xúc đòn tâm lý thứ hai.
Lần đầu là bạn thân của mình còn lần thứ hai lại là con hẻm gần ngay bên cạnh phòng khám không xa, cô ấy đã tận mắt nhìn thấy thi thể của cô gái trẻ kia làm cho trong lòng Sở Xúc rất khó chịu.
Sở Xúc gọi điện báo án và ở tại chỗ chờ cảnh sát đến, ngày hôm đó cô ấy đã xin nghỉ phép vì không thể tiếp tục làm việc bình thường. Tạm thời chưa tìm ra hung thủ vì kẻ thù ghét phụ nữ kia vào ban ngày là một người rất bình thường, vụ án kéo dài không có kết quả khiến Sở Xúc ngày càng im lặng, thậm chí mỗi ngày cô ấy đều đi qua con hẻm đó vào thời gian rất muộn.
Điều mà Sở Xúc không ngờ tới là sau khi kẻ thù ghét phụ nữ gϊếŧ cô gái trẻ đầu tiên, hắn lại thích cảm giác này.
Lần đầu tiên vì sợ hãi nên hắn đã đánh ngất nạn nhân trước, sau đó mới thực hiện các hành vi phạm tội khác, cuối cùng gϊếŧ chết đối phương nhưng bắt đầu từ lần thứ hai, hắn càng trở nên biếи ŧɦái hơn, hắn dùng tay bịt miệng nạn nhân vì đặc biệt thích nhìn vẻ tuyệt vọng giãy giụa của họ.
Theo từng cô gái trẻ bị gϊếŧ hại, Sở Xúc càng ngày càng không ổn định bình tĩnh được.
Kẻ thù ghét phụ nữ không chọn gây án ở một nơi mà lại phạm tội ngẫu nhiên, hắn còn chuyên chọn những nơi hẻo lánh vắng người, không có camera và vào thời điểm nửa đêm khuya khoắt.