Quý Mạt im lặng không nói gì nữa, Sở Xúc lại mở lời hỏi han: "Tối hôm qua cô có nhìn rõ người khả nghi theo sau mình không?"
"Tối đó đèn đường không rõ lắm chung quanh lại tối quá nên tôi không nhìn rõ người đó là ai cả."
Lúc nguyên chủ bị tấn công thì cô ta quay lưng về phía tên đàn ông ghét phụ nữ kia, hắn ta dùng gậy bóng chày đánh vào đầu khiến cô ta bất tỉnh, sau khi cưỡиɠ ɧϊếp cô gái ấy thì hắn ta lại gϊếŧ chết người nên ngoại trừ một số thông tin hệ thống cung cấp, Quý Mạt không có bất kỳ thông tin nào thuộc về ký ức của nguyên chủ. Hơn nữa có vẻ như cô đã chạm đến một số phạm vi cao cấp nào đó mà cô không đủ quyền hạn khi chỉ là một người mới, do vậy không thể lấy được nhiều thông tin hơn.
"Ngoài việc hắn ta cầm gậy bóng chày, cô còn nhớ đặc điểm nào khác không? Ví dụ như quần áo thân hình chiều cao?"
Quý Mạt không hiểu tại sao Sở Xúc lại chú ý nhiều đến những điều này nhưng vì sự nhiệt tình của bác sĩ Sở, cô quyết định kể hết những gì mình biết cho cô ấy nghe. Vì bà Chu nên bác sĩ Sở sau này chắc chắn cũng sẽ ở lại đây, tên đàn ông ghét phụ nữ kia sau đó đã gϊếŧ không ít phụ nữ trẻ tuổi độc thân, nếu cô kể thêm nhiều thông tin chi tiết hơn thì bác sĩ Sở có thể càng thêm cẩn thận phòng ngừa nhiều hơn.
"Hôm đó hắn đội mũ lưỡi trai vành mũ thì kéo xuống rất thấp chung quanh đèn đường còn rất tối, khi tôi đi vào ngõ nên không nhìn rõ đường nét khuôn mặt của hắn. Về quần áo thì không có gì đặc biệt chỉ là kiểu đồ bình thường hằng ngày, tôi cũng không nhìn rõ là hiệu gì còn chiều cao thì để tôi ráng nhớ lại chút xem." Quý Mạt nhớ lại cảnh tượng lúc đó: "Hình như hắn khoảng một mét bảy lăm thì phải, thân hình không béo không gầy cả người ăn mặc rất bình thường, nếu ở trong đám đông là kiểu người không dễ dàng tìm thấy đâu."
Sở Xúc: "Sau này cô nên về nhà sớm một chút, tốt nhất là không tăng ca thì đừng về khuya quá, còn nếu bắt buộc phải ở lại làm thêm giờ thì như bà ngoại tôi đã nói lỡ như thời gian muộn quá cô nên ở lại công ty qua một đêm. Nếu có điều kiện thì tốt nhất là chuyển đến nơi ở gần công ty một chút sẽ an toàn hơn."
"Cảm ơn bác sĩ Sở đã nhắc nhở." Quý Mạt đang cân nhắc chuyện chuyển nhà vào ngày mai, ý nghĩ này đã xoay chuyển trong đầu cô rất nhiều vòng.
Chỉ không ngờ đúng lúc này giọng nói của hệ thống 444 đột nhiên vang lên: [Ký chủ, cô đã là người trưởng thành rồi, hãy mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, tốt nhất là đừng hèn nhát chuyển nhà đi.]
Quý Mạt thầm hỏi trong lòng: "Nơi đây đã có nguy hiểm thì tại sao tôi lại không thể đổi chỗ ở khác?"
Hệ thống 444: [Bây giờ cô sắm vai nhân vật kẻ hi sinh có số phận đoản mệnh, theo kinh nghiệm của những ký chủ dưới trướng tôi trước đây nếu như cô chuyển nhà dọn đi khỏi đây thì quỹ đạo số phận của vật hi sinh như cô có thể gặp phải một số nguy hiểm mà ngay cả hệ thống cũng không thể lường trước được. Còn nếu cô không chuyển nhà ở lại đây, khi đối mặt với những khó khăn hiện tại chỉ cần cố gắng cẩn thận tránh mấy kiếp nạn sinh tử do tên đàn ông ghét phụ nữ đó mang đến, vậy thì cô sẽ có thể an ổn sống đến già.]
"Ý mi là nếu tôi đổi chỗ ở thì rất có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn, cốt truyện sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát?"