"Bác sĩ Sở, chị có mệt không?"
Hiện tại Sở Xúc đã cõng cô lên đến tầng ba, Quý Mạt có thể cảm nhận được cơ thể của chị ấy thon thả và có hơi gầy, nhưng không biết sức lực từ đâu ra lại lớn như vậy. Có lẽ đúng như Sở Xúc đã nói đó xem như là khả năng trời sinh.
Trước đó cô còn lo lắng sợ rằng không biết Sở Xúc có đi vững vàng lên cầu thang được không, nói không chừng đến lúc đó cả hai người sẽ vì bước chân loạng choạng của chị ấy mà cùng nhau gặp nạn ngã xuống thì hỏng bét. Chỉ có điều không ngờ là mỗi bước Sở Xúc đều đi được rất vững vàng, mỗi một bước đi thì mu bàn chân đều chắc chắn như một cái đinh được đóng chặt xuống đất không nghiêng không lệch.
"Không mệt, trọng lượng của cô thật nhẹ không là gì cả." Giọng nói của Sở Xúc vẫn nhàn nhạt không lộ nhiều cảm xúc, có lẽ cô ấy hiểu được nỗi lo lắng của Quý Mạt nên lên tiếng chắc chắn: "Tôi sẽ không làm cô bị ngã đâu, bây giờ tôi vẫn có thói quen thường xuyên rèn luyện cơ thể đôi khi còn sẽ vác thêm bao cát tăng trọng lượng sức chịu đựng, bố tôi có một câu nói rất đúng là dù không làm lính quân nhân thì việc rèn luyện cơ thể có một sức khỏe tốt luôn rất có lợi với người làm nghề bác sĩ như tôi."
Quý Mạt tiếp lời: "Đúng vậy, bác sĩ phải chữa bệnh cứu người, nên có được sức khỏe tốt cũng chính là phúc phần cho đông đảo bệnh nhân."
Nhưng nói đi phải nói lại, cơ thể của bác sĩ Sở này cũng tốt quá rồi, chẳng những thường xuyên rèn luyện cơ thể, vác bao cát tăng sức mạnh nhưng thân hình vẫn giữ được dáng người thon gầy mảnh mai như vậy.
Tiếp xúc trực tiếp sát vào cơ thể của cô ấy thì Quý Mạt thật sự cảm nhận được trong cơ thể ấm áp của Sở Xúc có một sức mạnh ẩn giấu dễ dàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Tay cô chạm vào lưng Sở Xúc liền khẽ vuốt ve khẽ khàng trong vô thức, cô thật sự cảm thấy bị bác sĩ Sở này không phải người tầm thường, trên người cô ấy tuy hoàn toàn không có một chút thịt thừa nào bề ngoài trông rất gầy nhưng khi trực tiếp sờ vào thì không phải chỉ toàn xương mà là dáng vẻ vừa săn chắc đẹp đẽ vừa có sức mạnh tiềm ẩn.
Bác sĩ Sở hẳn là một người có tính tự giác rất cao nhỉ.
"Bác sĩ Sở, tôi có một chuyện rất tò mò." Quý Mạt vẫn muốn hỏi: "Chị cõng tôi lên cầu thang vững vàng như vầy là do thường xuyên vác bao cát tập luyện nên thành thói quen rồi sao?"
Sở Xúc không ngờ sự chú ý của Quý Mạt lại nhắm đến điểm kỳ lạ như vậy, cô ấy không suy nghĩ quá nhiều đã trả lời: "Theo kinh nghiệm bản thân tôi thì dù là bế hay cõng người đều là việc tốn sức lực. Tuy cô không nặng nhưng đây là lên lầu leo cầu thang cho nên để chắc chắn, cõng người sau lưng lên lầu là động tác nhẹ nhàng và an toàn nhất, hơn nữa một khi thật sự chẳng may xảy ra chuyện gì thì tôi cũng có thể kịp thời buông cô xuống, giảm thiểu tổn thương."
"Vậy thì tốt." Đến bây giờ Quý- bao cát- Mạt vẫn ở trong trạng thái nhận rõ mình đã trở thành một bao cát, nên tâm trạng còn có chút không thoát ra được.