Xuyên Thành Má Vương Cười Haha, Bị Nghe Tiếng Lòng Khóc Huhu

Chương 17

Lâʍ ɦội Tinh giật mình, vội vàng tắt máy hút bụi, ngơ ngác nhìn Lam Diệp Chu và Tô Miên:

“Xin hỏi có chuyện gì vậy?”

[Trời ơi, đúng là hoang đường! Não có vấn đề à, bà đây còn chưa nói câu nào mà, nếu thấy máy hút bụi ồn thì ra ngoài đợi tôi dọn dẹp xong rồi hãy nói chứ!]

Lần này, Lam Diệp Chu và Tô Miên đều nhìn thấy rõ.

Lâʍ ɦội Tinh không nói gì.

Nhưng tiếng nói kỳ lạ vẫn tiếp tục vang lên.

Trong phòng, ngoại trừ Lâʍ ɦội Tinh, không còn ai lạ mặt.

Cả Lam Diệp Chu lẫn Tô Miên đều im lặng nhìn Lâʍ ɦội Tinh, không biết phải nói gì.

Lâʍ ɦội Tinh bị ánh mắt của cả hai nhìn chằm chằm đến khó chịu, rụt cổ lại, nói nhỏ: “Xin lỗi, thiếu gia, tiểu thư, có phải tôi dọn dẹp quá ồn không?”

Trong lòng thì điên cuồng gào lên với hệ thống: [Hệ thống, không phải cậu nói các nhân vật chính bình thường sẽ không chú ý đến tôi sao?! Sao tên thần kinh này y hệt Phó Thần Dã, tìm tôi gây sự làm gì?!]

Hệ thống cố gắng an ủi: [Đừng hoảng, thông thường là vậy, chắc tại tiếng máy hút bụi của cô lớn quá thôi.]

Lâʍ ɦội Tinh: “...”

Cô lẳng lặng tắt máy hút bụi, quyết định dọn dẹp chỗ khác trước.

Nhưng những lời Lâʍ ɦội Tinh gọi hệ thống, Lam Diệp Chu và Tô Miên không hề nghe thấy. Thấy cô chuyển sang chỗ khác dọn dẹp, hai người lại quay lại nhìn nhau, trong không khí tràn đầy sự gượng gạo.

Tô Miên mím môi, vẻ mặt buồn rầu: “Em biết chị Lỵ Nhã đi rồi anh không vui. Em... em thấy anh uống say như vậy, lo anh gặp chuyện gì nên mới đi theo.”

“Chuyện hôm nay, em không trách anh, cũng không cần anh chịu trách nhiệm.”

Lam Diệp Chu nhìn vẻ mặt uất ức, mắt ngấn lệ của Tô Miên, trong lòng khẽ xao động, cũng không đến mức quá tuyệt tình.

Chỉ là nghĩ đến chuyện Lỵ Nhã rời đi, còn Tô Miên lại thừa cơ tiếp cận, trong lòng anh ta như có cơn giận không thể phát ra.

Có lẽ là do sự tức giận với chính mình, anh ta không nên làm chuyện đó.

Nhớ lại từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn coi Tô Miên như em gái.

Hôm nay anh ta uống say thật, nhưng giọng nói kỳ lạ vừa rồi cũng nói đúng: say thật sự, làm sao có thể... cứng được.

Khi nhìn thấy Tô Miên tới, an ủi mình, không hiểu vì sao, có lẽ do rượu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh ta lại bộc phát... đè cô ấy xuống giường.

Nhưng tại sao Tô Miên không phản kháng?

Lam Diệp Chu lại cảm thấy bực bội.

Nếu cô ấy phản kháng, chẳng phải anh đã có cớ cho hành động của mình, thậm chí còn có thể dừng lại sao?