Cô ấy vốn còn chìm đắm trong hạnh phúc với Lam Diệp Chu, giờ gặp người giúp việc lạ mặt, đầu óc như bị ai đánh thức.
Mình hôm nay xuất hiện ở đây có chút thừa cơ lợi dụng người khác.
Nhưng cô ấy không cam tâm cứ như vậy rời đi, liền quay sang Lâʍ ɦội Tinh gượng gạo nở một nụ cười, rồi quay vào phòng ngủ.
Cô ấy đóng cửa lại, mặc dù Lâʍ ɦội Tinh tò mò nhưng không thể nhìn thấy gì.
Cô bận rộn một lúc, khi đang thay sang máy hút bụi thì cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị người đẩy ra.
Một người đàn ông đẹp trai vừa mặc áo khoác vừa tức giận đi ra: “Tô Miên, em không có chút tự trọng nào?! Biết tôi say rượu còn vào phòng tôi làm gì?”
Lâʍ ɦội Tinh: !
Quả thực vẻ đẹp của nhân vật chính đều rất hợp với hình mẫu trai đẹp gái xinh, nhìn thì thấy dễ chịu, nhưng nói ra những lời như vậy quá chối tai rồi.
Trong phòng, Tô Miên đã thay xong quần áo, đôi mắt rưng rưng đi ra: “Em… em chỉ là lo lắng cho anh.”
Lúc này Lam Diệp Chu đã nhìn thấy Lâʍ ɦội Tinh, có lẽ đã được ông Chu thông báo hoặc Tô Miên đã nói qua, họ hoàn toàn không để người giúp việc này vào mắt.
Ánh mắt của Lam Diệp Chu nhìn Tô Miên có thể nói là tức giận: “Em lo lắng cho tôi làm gì? Biết tôi say rượu mà còn đi theo tôi, em có ý đồ gì? Nhân lúc tôi say rượu thì bò lên giường của tôi, Tô Miên, em quá đê tiện!”
Lâʍ ɦội Tinh: Á đù!
Vừa nãy cô muốn nói Tô Miên tự chuốc lấy.
Nhưng quay đầu nhìn thấy Lam Diệp Chu mắng một cô gái nhỏ như vậy thì thật sự quá không ra gì.
Lâʍ ɦội Tinh bật máy hút bụi lên.
Âm thanh ồn ào lập tức vang khắp cả phòng.
Trong bầu không khí ồn ào như vậy, Lam Diệp Chu và Tô Miên bỗng nghe thấy một câu.
[Đồ thần kinh, người thật sự say thì sao cương được, giờ còn làm kẻ xấu cáo trạng trước, đúng là độc ác quá!]
Lam Diệp Chu: “...”
Tô Miên: “...”
Tiếng nói vừa rồi trong tiếng ồn ào của máy hút bụi nghe không rõ ràng, nhưng cả hai người đều nhìn thấy rất rõ, không ai mở miệng nói gì. Không biết âm thanh đó xuất phát từ đâu.
Còn Tô Miên, nghe được câu nói ấy, như được tiếp thêm can đảm, mềm mại hỏi: “Anh Chu, anh thực sự say sao?”
Nếu thật sự say, sao lại có thể... đối với cô ấy như vậy chứ.
Lam Diệp Chu thoáng đỏ mặt vì tức giận, như thể một bí mật bị phơi bày, lập tức quay sang trừng mắt nhìn Lâʍ ɦội Tinh: “Ồn chết đi được!”