Em Là Ánh Sáng Đời Anh

Chương 21: Cứ để cô tự do một lúc

Sau khi bác sĩ kiểm tra lại tình trạng của Phương Ninh Hinh và rời khỏi phòng, Phương Ảnh Quân lặng lẽ bước vào. Sắc mặt của hắn trở nên trầm lặng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng trước đó.

Ánh mắt Ảnh Quân dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Ninh Hinh. Bộ dạng mong manh và yếu ớt của em gái khiến hắn cảm thấy tâm can như đang bị ai đó siết chặt. Nhưng vừa rồi nghe Tống Thiệu Huy tường thuật từ đầu đến cuối thì cũng biết rằng cô gái nhỏ nhà hắn rất quan tâm đến người khác, lại còn vì người khác khiến mình bị thương. Hắn không thể chịu nổi khi thấy Ninh Hinh phải cứ vì người khác mà xảy ra chuyện hết lần này đến lần khác.

Ảnh Quân nhẹ nhàng kéo ghế lại gần giường bệnh, ngồi xuống và nhẹ nhàng nắm lấy tay Ninh Hinh. Đôi tay to lớn của hắn ôm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái, như thể muốn truyền hết sự ấm áp và an toàn vào đó.

"Ninh Hinh, anh xin lỗi..." - Ảnh Quân thì thầm, giọng nói đượm buồn và áy náy.

“Anh hai, là lỗi của em đã làm anh lo lắng, nhưng… chuyện này cảnh sát có làm khó cho Thiệu Huy không anh? Hoàn cảnh cậu ấy khó khăn, nếu như”

“Hinh nhi à, chuyện này anh sẽ giải quyết, nhớ lần sau không được vậy nữa đâu đấy? Lần sau, em muốn làm gì em phải nói anh biết được không?”

Phương Ảnh Quân nói một câu dài, bởi vì không muốn trong cuộc trò chuyện của hắn và cô đều nhắc đến người khác, điều này là điều tối kỵ của hắn. Hắn thật đang rất kiềm chế bản thân mình để không đem tên Tống Thiệu Huy kia ra trừ khử.

Cảm nhận được sự quan tâm lo lắng, sự ấm ấm của hắn, Phương Ninh Hinh ôm lấy hắn, như tìm được chỗ dựa tinh thần cho mình. Phương Ảnh Quân nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ninh Hinh, ánh mắt chứa đầy lo lắng và tình yêu thương dành cho em gái. Hắn thề sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra với Ninh Hinh nữa. Hắn sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, ngay cả khi phải hy sinh cả bản thân.

"Anh hứa sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại. Anh sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ em, Ninh Hinh ạ." - Ảnh Quân thì thầm, ánh mắt lạnh lùng trước đó nay đã ấm áp và đong đầy tình cảm.

Đúng như những gì hắn đã hứa với cô, chuyện của cô và Tống Thiệu Huy cùng nhóm nữ sinh kia hắn đã giải quyết ổn thoả, nhóm người kia cũng không xuất hiện trước mặt Phương Ninh Hinh nữa. Cô thấy có chút là lạ nhưng cũng không quan tâm mấy, dù gì khó khăn của bạn thân cô Tống Thiệu Huy đã được giải quyết, chính vì thế cô cũng không quan tâm đến nhóm nữ sinh đó nữa.

……

Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa Phương Ninh Hinh sẽ kết thúc chương trình trung học phổ thông, cô mong muốn bản thân mình có thể sang Pháp du học. Mong muốn này cô đã ấp ủ từ rất lâu, ba mẹ Hà rất yêu thương và ủng hộ cô, chính vì thế gia đình cô vân luôn rất cố gắng.

Khi Phương Ninh Hinh nói về ý định sang nước ngoài du học, Phương Ảnh Quân không khỏi cảm thấy sự bất an. Chính xác hơn là hắn không muốn rời xa cô.

Hắn đã luôn là người chăm sóc và bảo vệ Ninh Hinh, không muốn cô phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Sau vụ việc gần đây, Ảnh Quân càng trở nên lo lắng hơn khi nghĩ đến việc Ninh Hinh sẽ ở xa.

"Em muốn sang nước ngoài du học?" - Ảnh Quân lên tiếng, giọng nói mang chút ngờ vực.

Hắn biết rằng Ninh Hinh luôn khao khát được tự do và khám phá thế giới bên ngoài. Nhưng với tính cách lạnh lùng và muốn kiểm soát mọi thứ của Ảnh Quân, hắn thực sự không muốn Ninh Hinh rời xa.

“Thời gian bao lâu?”

"Vâng anh. Em muốn được trải nghiệm môi trường học tập và sống ở nước ngoài. Em nghĩ điều này sẽ giúp em trưởng thành hơn. Thời gian là…. 4 năm" - Ninh Hinh trả lời, giọng nói mang chút e dè trước sự phản ứng của anh trai.

Ảnh Quân cau mày, suy nghĩ miên man. Hắn biết rằng Ninh Hinh cần được tự do và phát triển, nhưng sự sợ hãi khi không thể kiểm soát cô khiến hắn lưỡng lự.

"Em cũng biết anh lo lắng. Nhưng em hứa sẽ cẩn thận và liên lạc thường xuyên với anh." - Ninh Hinh bất ngờ lên tiếng, ánh mắt nhìn anh trai đầy thành khẩn. Cô rất muốn sang nước ngoài để thực hiện ước mơ của mình.

Nghe những lời này, Phương Ảnh Quân cảm thấy cơn bất an dần lắng xuống. Hắn biết rằng mình không thể mãi giữ Ninh Hinh bên cạnh, cô cần được trải nghiệm thế giới bên ngoài. Vả lại bây giờ hắn cần thời gian để củng cố lại công ty và vị thế của mình. Phương Ninh Hinh vẫn còn nhỏ, hắn không thể làm ra những chuyện khiến cô hận hắn được. Hiện tại, Ninh Hinh vẫn đang rất tin tưởng hắn, chính vì vậy hắn đồng ý ủng hộ quyết định của cô.

"Được thôi. Anh sẽ hỗ trợ em mọi chuyện. Nhưng em nhớ phải liên lạc thường xuyên, đừng khiến anh lo lắng." - Ảnh Quân cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, giọng nói vẫn mang chút trầm lặng.

Ninh Hinh mừng rỡ ôm lấy anh trai, cảm kích trước sự thấu hiểu và ủng hộ của Ảnh Quân. Dù hắn vẫn luôn lạnh lùng, nhưng Ninh Hinh biết rõ Ảnh Quân luôn yêu thương và bảo vệ cô.

“Ông chủ, anh để tiểu thư một mình ra nước ngoài sao?”

Trợ lý Finn có chút khó hiểu với quyết định vừa rồi của hắn. Ngay khi Phương Ninh Hinh tung tăng rời đi. Anh lập tức thắc mắc.

“Cứ để cô ấy tự do một lúc.”