Em Là Ánh Sáng Đời Anh

Chương 20: Hắn chạm mặt với bạn thân của cô

Tin tức về vụ việc tại trường đã nhanh chóng được truyền đến tai Phương Ảnh Quân. Không mất nhiều thời gian, hắn đã tức tốc có mặt tại bệnh viện nơi Phương Ninh Hinh đang được chăm sóc.

Với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén, Ảnh Quân bước vào phòng bệnh, ánh mắt lập tức dừng lại trên dáng vẻ mong manh của em gái. Cánh tay Ninh Hinh đang được băng bó, điều khiến hắn quan tâm hơn cả là nguyên nhân vì sao cô lại bị thương đến như vậy?

“Hinh nhi”

“Anh hai”

Phương Ninh Hinh nhỏ nhẹ nói, cô hơi nhăn mặt vì đau rát, nhưng cũng không một lời than thở, cô chỉ sợ hắn sẽ lo lắng cho cô quá nhiều.

“Hinh nhi, em thật biết cách làm anh lo lắng”

Phương Ảnh Quân tay vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc của cô gái. Trong ánh mắt lạnh lùng ấy, người ta có thể cảm nhận được sự lo lắng và bảo vệ dành cho Ninh Hinh. Nhưng đâu ai biết được, trong đầu hắn lại chứa những suy nghĩ khác.

Từ lúc thấy Phương Ảnh Quân bước vào, Thiệu Huy đánh giá người đàn ông này qua khí chất tổng tài của hắn, phía sau lại có thêm trợ lý, ắt hẳn gia thế Phương Ninh Hinh cũng không hề tầm thường. Thiệu Huy có chút tủi thân, nhưng cũng đầy lo sợ khi cảm nhận được luồng khí lạnh quét qua người mình.

Phương Ảnh Quân sắp xếp bác sĩ khám cho Phương Ninh Hinh một lần nữa, trong lúc bác sĩ đang khám cho cô thì Tống Thiệu Huy cũng ra ngoài cửa phòng ngồi đợi.

Từ lúc gặp hắn, Tống Thiệu Huy có chút ngại ngùng cũng cảm thấy có chút dư thừa khi thấy anh trai của cô lơ hẳn anh đi. Nhưng Tống Thiệu Huy là một người lễ phép, anh cũng chủ động chào hỏi và bắt chuyện với anh trai của cô.

"Bác sĩ nói chỉ là vết thương nhẹ, anh đừng lo lắng quá"

Thiệu Huy trả lời, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Ảnh Quân.

“Cậu là bạn của Hinh nhi?”

Phương Ảnh Quân đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Thiệu Huy, một tia nghi ngờ lóe lên trong đôi mắt hắn. Trực giác của hắn luôn nhạy bén, hắn có thể cảm nhận được rằng chuyện xảy ra với Ninh Hinh hôm nay có liên quan đến người đàn ông trước mặt này.

“Phải, em là Tống Thiệu Huy, bạn thân của Ninh Hinh”

Thiệu Huy rụt rè tự giới thiệu về bản thân, anh chủ động đưa tay ngỏ ý định bắt tay với hắn, nhưng hắn lại nhìn sang chỗ khác, biểu hiện sự khinh người, không muốn giao tiếp. Thiệu Huy bẽn lẽn rụt tay lại, anh cảm nhận người đàn ông trước mặt này thật khác lạ, vừa rồi trước mặt Ninh Hinh, anh còn thấy hắn ôn hoà, dịu dàng với cô, mà hiện tại cách một cánh cửa thôi, hắn lại có một thái độ hoàn toàn khác biệt với anh.

“Vì sao em gái tôi bị thương? Lại còn liên quan đến cảnh sát?”

Phương Ảnh Quân ném một cái nhìn lạnh lùng về phía Tống Thiệu Huy, ánh mắt như muốn xuyên thủng người thanh niên kia, giọng nói trầm thấp và đầy uy hϊếp.

Thiệu Huy cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi đối diện với ánh mắt kia. Anh biết chắc Phương Ảnh Quân vốn không ưa mình, và giờ đây với việc Ninh Hinh bị thương, Phương Ảnh Quân chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ.

Nuốt một ngụm nước bọt, Thiệu Huy run rẩy kể lại toàn bộ câu chuyện.

Thiệu Huy lắp bắp kể, những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Anh biết mình đã khiến Ninh Hinh gặp nguy hiểm và phiền phức, và giờ đây phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Phương Ảnh Quân.

Nghe xong, Ảnh Quân không nói một lời. Hắn chỉ im lặng quan sát Thiệu Huy, ánh mắt như muốn xé toạc cả linh hồn người thanh niên kia. Khí thế tổng tài bao trùm lấy Ảnh Quân, khiến Thiệu Huy không dám ngẩng đầu lên. Thì ra dao gần đây, anh nghe Thím Trương kể về việc ngày nào cũng thấy Phương Ninh Hinh ra vườn hoa cắt một ít hoa đem đi học, thì ra lý do chính là cô muốn giúp đỡ Tống Thiệu Huy kiếm thêm thu nhập để đóng học phí. Cô thà tự mình giúp đỡ, chứ không mở lời nhờ đến sự giúp đỡ của hắn. Đã vậy tính khí của cô lại thích làm việc “ra tay trượng nghĩa” chính vì vậy, sự việc như hôm nay, chắc đây sẽ không chỉ là lần đầu tiên.

"Chuyện này tôi sẽ xử lý, không được nói với Hinh nhi, ở đây không còn việc của cậu nữa, về đi"

Phương Ảnh Quân gằn giọng, ánh mắt lạnh như băng. Thiệu Huy không dám chậm trễ, vội vàng gật đầu và rời khỏi phòng bệnh, cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Ảnh Quân lại quay về bên cạnh Ninh Hinh, ánh mắt dịu lại khi nhìn em gái mình. Lại quay ngược nhìn về hướng của Tống Thiệu Huy, sau đó phân phó người xử lý chuyện vừa rồi.