Editor: Quinny
Thấy hai tỳ nữ nhìn nàng chằm chằm, Tô Ly mỉm cười.
“Muốn hỏi gì cứ hỏi đi.”
Tư Cầm muốn nói lại thôi, Mặc Họa lại không kìm được tò mò, hỏi: "Tiểu thư, người học y thuật khi nào vậy?"
Mấy người bọn họ từ nhỏ đã đi theo bên cạnh tiểu thư, cho tới bây giờ cũng không biết tiểu thư còn biết y thuật, hơn nữa còn có vẻ rất lợi hại, ngay cả độc của Hoàng Kim Thảo cũng có thể giải được.
Tô Ly tựa vào vách xe ngựa, miễn cưỡng nói: "Tiểu thư nhà ngươi được thần tiên chiếu cố, một vị thần tiên trong mộng dạy cho ta.”
Hai nha đầu tức giận nhìn nàng một cái.
"Tiểu thư, người coi bọn nô tỳ là đứa trẻ ba tuổi hài tử sao!"
Tô Ly nhìn hai nha đầu này, nàng đúng là được thần tiên chiếu cố, mới có thể được trùng sinh.
“Ta tự học, thư phòng của phụ thân nhiều sách như vậy, bên trong có rất nhiều sách y.”
Lời này thì đúng là nói thật lòng, từ khi mặt mình lưu lại vết sẹo này, nàng cũng rất ít khi ra ngoài.
Việc làm nhiều nhất mỗi ngày chính là đến thư phòng của phụ thân đọc sách.
Thấy vẻ mặt hai nha đầu đau lòng nhìn mình, Tô Ly cười nói: "Không sao, mất cái này sẽ được lại cái khác, ngươi xem, tađây không phải đổi lại được là bản thân đã học được y thuật đó sao?”
Tư Cầm nhớ tới chuyện trong phủ, nói: "Tiểu thư, tuy rằng người không thích xuất phủ, nhưng cũng không cần phải đem toàn bộ xiêm y trang sức của mình đưa cho nhị tiểu thư, huống chi bộ trang sức Phỉ Thúy bao gồm mười hai món kia còn là Quốc công phu nhân tặng cho người.”
Tô Ly cười cười nói: "Mười hai món kia cũng không phải dễ đeo như vậy, nàng là thứ nữ, mang đồ quý giá như vậy tham dự Quỳnh Hoa yến, ha ha..."
Nhị tiểu thư nếu thật sự đeo mười hai món phỉ thúy, nàng ta nhất định sẽ trở thành tiêu điểm để cho mọi người chỉ trích, thủ đoạn của những quý nữ kia chúng ta cũng hiểu rõ, đến lúc đó..."
Tô Ly cười lạnh, đúng vậy, thủ đoạn của những quý nữ này không ai có thể hiểu rõ hơn nàng.
Sau khi nàng bị hủy dung, ngay từ đầu cũng không phải ngày nào co đầu rụt cổ ở trong phủ.
Nhưng mỗi lần tổ chức yến hội đều có những sự việc ngoài ý muốn như vậy, mà nàng tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng những quý nữ kia âm thầm gây trở ngại nhưng lại khó lòng phòng bị.
Thân phận nàng cao quý còn như thế, huống chi là Tô Duyệt.
Lần này Quỳnh Hoa yến, người khác không biết, nàng lại biết là vì để tuyển phi xung hỉ cho Thái Tử.
Thái tử nằm trên giường bệnh đã mấy tháng, thái y trong cung đều bó tay không cách chữa trị.
Mắt thấy bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, Khâm Thiên Giám đưa ra đề nghị tuyển phi xung hỉ.
Tô Duyệt muốn được có danh tiếng nên đã để cho nàng ta đi, dù sao nàng ta cũng là thứ nữ, hoàng hậu cũng chướng mắt.
“Tiểu thư, đã tới Túy Tiên Cư.” Giọng nói của phu xe truyền đến.
Tư Cầm và Mặc Họa đỡ Tô Ly xuống xe ngựa.
Tư Cầm hỏi: "Tiểu thư, chúng ta đến Túy Tiên Cư làm gì?”
Túy Tiên Cư mặc dù là sản nghiệp của phu nhân, nhưng tiểu thư cho tới bây giờ đều không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này.
“Kiểm tra sổ sách.” Tô Ly nhẹ nhàng phun ra hai chữ.
“Kiểm tra sổ sách?”
Thấy tiểu thư không muốn nhiều lời, hai người Tư Cầm cũng không hỏi nhiều nữa, đi theo sau Tô Ly vào Túy Tiên Cư.
Túy Tiên Cư là tửu lâu số một số hai kinh thành, ngày nào khách cũng ngồi đầy quán, nói ngày nào cũng thu vào cả một đấu vàng cũng không quá đáng, nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Vừa vào Túy Tiên Cư đã có một lão giả chừng bốn mươi tuổi nghênh đón.
“Tiểu thư, sao người lại tới đây?”
Tô Ly nói: "Lâm bá, mẫu thân ta đã đi ra ngoài rồi, tháng này ta sẽ kiểm tra sổ sách.”
Lâm chưởng quỹ cười nói: "Tiểu thư thật sự đã trưởng thành rồi, hiểu được chia sẻ với phu nhân, hôm qua Hạ tiên sinh nói đã chuẩn bị sổ sách xong, đi thôi, chúng ta đến phòng sổ sách.”
Tô Ly gật đầu đi phía trước.
“Lâm bá, Hạ tiên sinh này là ai giới thiệu tới?”
Lâm chưởng quỹ nghĩ nghĩ nói: "Là lão gia sắp xếp, nói là rất có năng lực.”
Tô Ly cười lạnh trong lòng, quả thật có năng lực, nếu không sao lại làm sổ sách sạch sẽ như vậy, khiến mẫu thân lâu như vậy cũng không phát hiện ra!
Đáng tiếc, lại đυ.ng phải nàng!
Người này thật ra là ca ca của Hạ di nương, cữu cữ ruột của Tô Duyệt!
Một nửa số bạc mà hắn ta kiếm được đều chuyển vào túi của người tên Tây Uyển kia!
Những gấm vóc quý giá và trang sức đắt tiền trên người Tô Duyệt đều đến từ nơi này.
Đến phòng sổ sách đã thấy Hạ Giang đang ở trong phòng.
“Tiểu thư đến kiểm tra sổ sách, mau lấy sổ sách ra.” Lâm chưởng quỹ nói với Hạ Giang.
Hạ Giang cười nói: "Ai da, mời tiểu thư ngồi, xin chờ một lát.”
Tô Ly ngồi xuống ghế, Tư Cầm và Mặc Họa đứng sau lưng nàng.
Tô Ly đánh giá Hạ Giang, vẻ ngoài thành thật chất phác, ai ngờ quả thật là lòng dạ hiểm độc.
Kiếp trước, người này lất tiền của Túy Tiên Cư bỏ trốn mất dạng, Tây Uyển lại một mặt sám hối khóc cầu phụ thân, mẫu thân tha thứ, khi nói là mình bị ca ca lừa thì nàng mới biết được, người này lại là cữu cữu ruột của Tô Duyệt.
“Tiểu thư, đây là sổ sách tháng này, mời người xem qua.”
Vẻ mặt Hạ Giang cung kính, nhưng sự khinh miệt trong đáy mắt lại bị Tô Ly nhìn thấy rõ ràng.
Đây là cảm thấy mẫu thân nàng cũng không nhìn ra, nàng cũng không nhìn ra sao?
A!
Tô Ly cười nói: "Hạ tiên sinh, phiền ngươi đưa sổ sách tháng trước cho ta xem.”
Hạ Giang sửng sốt một chút, chẳng lẽ nàng thật sự có thể nhìn ra được gì đó?
Nhưng lại nghĩ thầm một đại tiểu thư cửa lớn không đi cửa phụ không bước, chắc là không hiểu rõ về mấy thứ này mới đúng.
“A, tiểu thư xin chờ một lát.”
Sổ sách hai tháng đều đặt trên bàn, Tô Ly cầm lấy, chậm rãi xem từng trang.
“Hạ tiên sinh đến Túy Tiên Cư bao lâu rồi?” Tô Ly tỏ vè như đang muốn tán gẫu hỏi một câu.
“Bẩm tiểu thư, đã gần hai năm rồi.”
Hai năm? Thế thì chắc là đã ăn chặn được khá nhiều rồi!
Tô Ly nặng nề đặt quyển sổ lên bàn.
“Phanh” một tiếng, làm Hạ Giang hoảng sợ.
“Tiểu thư, những sổ sách này có chỗ nào không đúng?” Hạ Giang cẩn thận nói.
Tô Ly lạnh lùng nhìn hắn ta, nói: "Hạ tiên sinh thật sự cảm thấy sổ sách này không ai có thể nhìn ra được những mờ ám trong đó?”
Hạ Giang lập tức đen mặt kêu oan: "Tiểu thư, lão Hạ ta ở Túy Tiên Cư cần cù chăm chỉ làm việc đã được hai năm, lời này của tiểu thư là có ý gì?"
“Có ý gì? Vậy ngươi nói một chút, đầu tháng mua một lô lương thực, đã đủ Túy Tiên Cư dùng một tháng, ngươi cuối tháng lại mua thệm một lô, tạm thời coi như ngươi mua cho tháng sau, nhưng ngươi giữa tháng hai lại mua tiếp, đầu tháng ba lại mua, giải thích như thế nào?"
Vốn một tháng mua một lô là đủ rồi, tính như vậy, chính là hai tháng mua ba lô, nhưng kiểm tra sổ sách là kiểm tra tháng hiện tại, cho nên mẫu thân mới không phát hiện lỗ hổng này.
Sắc mặt Hạ Giang trắng bệch, lau mồ hôi trên trán, nói: "Tiểu thư, mùa hè lương thực rẻ, cần mua nhiều một chút, tích trữ cho mùa đông.”
Tô Ly cười nói: "Ồ? Vậy lương thực được trữ đâu?”
Hạ Giang lau mồ hôi, nói: "Tiểu nhân cho người đem nó cất ở kho hàng bên ngoài.”
Tô Ly cười như không: "Đưa sổ sách hai năm nay cho ta.”
“Cái này......”
“Sao? Chủ muốn tra sổ sách cũng không được? Hay là Hạ tiên sinh đang chột dạ? Vậy cần ta để người đi báo quan không?”
Tư Cầm và Mặc Họa kinh ngạc mở to hai mắt, đây là tiểu thư lúc nào cũng bực dọc của các nàng sao?
Lâm chưởng quỹ cũng nhìn Hạ Giang, nói: "Còn không mau đi! Tiểu thư muốn kiểm tra sổ sách, ngươi từ chối làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự chột dạ.”
Trong lòng Hạ Giang không ngừng kêu khổ.
Vốn tưởng rằng đó là một tiểu thư yếu ớt như cọng cỏ, không ngờ lại là một cái gai.
Không lấy sổ sách thì phải báo quan. Cầm sổ sách đi, cũng sẽ là một phiền phức lớn.
Mặc kệ, trước tiên cứ vậy đã, sau đó đi tìm muội muội nghĩ cách sau.
Hạ Giang xoay người lấy ra một xấp sổ sách.
“Tiểu thư, đây là sổ sách hai năm nay.”
Tô Ly cầm sổ sách lên xem.
Cười nói: "Hạ tiên sinh thật sự là lo lắng cho Túy Tiên Cư, từ năm ngoái đã bắt đầu tích trữ lương thực, kho hàng bên ngoài phải có mấy chục vạn cân lương thực chứ? Vậy mùa đông năm nay cũng không cần mua. Ba ngày sau, ta đi xem lô lương thực này.”
Hạ Giang trợn tròn mắt.
“Sao? Có vấn đề gì sao?”
“Không... không thành vấn đề.” Hạ Giang lau mồ hôi.
Tô Ly đứng dậy nói: "Vậy là tốt rồi, được rồi, ta cũng nên về rồi, ba ngày sau lại đến.”
Xuống lầu, Lâm chưởng quỹ vẻ mặt áy náy nói: "Tiểu thư, thật xin lỗi, ta lại không phát hiện ra Hạ Giang có vấn đề.”
Cái gì tích trữ lương thực! Ngay cả hắn ta cũng không biết gì về chuyện này.
Nếu không phải tiểu thư kiểm tra sổ sách, mấy chục vạn cân lương thực kia còn không phải rơi vào túi Hạ Giang rồi sao.
Tô Ly cười nói: "Lâm bá không cần tự trách, người này là cha ta đề cử, ngươi đương nhiên sẽ yên tâm. Nhưng Lâm bá, Hạ Giang là ca ca ruột của vị Tây Uyển kia.”
“Cái gì!”
Tô Ly nói: "Lâm bá, mấy ngày nay tìm người trông chừng hắn ta, đừng để người ta chạy thoát!”
Lâm chưởng quỹ lập tức nói: "Tiểu thư yên tâm!”
Tô Ly đương nhiên rất yên tâm với Lâm chưởng quỹ, tửu lâu này là của hồi môn của mẫu thân, Lâm bá cũng là người ngoại tổ mẫu cho mẫu thân.
“Đúng rồi, sáu bảy ngày sau, có một người tên Vương Uy sẽ tới tìm ngươi, ngươi trước tiên để cho ông ấy hỗ trợ tửu lâusau đó ta sẽ có sắp xếp khác cho ông ấy.”
“Vâng, tiểu thư.”
Lên xe ngựa, Tư Cầm sốt ruột hỏi: "Tiểu thư, tên tiên sinh ở phòng sổ sách kia rất rõ ràng chính là đã nuốt riêng tiền, saongười lại không báo quan?”
Tô Ly nói: "Báo quan? Vị kia trong phủ chúng ta có thể chối bỏ sạch sẽ mọi chuyện, ta cho hắn ta thời gian ba ngày, đem toàn bộ đồ tham ô phun ra hết cho ta.”
Phải biết phần lớn số tiền này nhưng đều ở trong túi Tây Uyển, nàng đương nhiên không muốn bên kia được ung dung tự tại, trước hết phải chặt đứt đường tài lộ của bà ta!
Chờ Hạ Giang vét sạch tiền của Tây Uyển, nàng xem mẫu thân hai người kia kia còn ung dung tự tại như thế nào!
“Nhưng tiểu thư, ngộ nhỡ Hạ di nương sống chết không lấy ra thì sao?”
Tô Ly cười lạnh nói: "Bà ta sẽ lấy ra!”
Mấy năm nay Hạ Giang giúp đỡ muội muội hắn ta giấu giếm không chỉ một hai chuyện, có nhược điểm này, Hạ di nương dám không lấy ra sao?
Nếu báo quan, ép Hạ Thị sốt ruột, để cho ca ca ruột chết ở trong nhà giam, tin rằng Hạ di nương vẫn có thể làm ra được.
Đến lúc đó, nàng đi đâu hỏi ra được bí mật của Hạ Thị?
Nàng còn nhớ rõ kiếp trước trước khi chết Tô Duyệt nói mình căn bản không phải là con gái của phụ thân!
Cũng chính là hơn mười năm trước, Hạ di nương có người ở bên ngoài!