Chỉ tiếc là nha đầu này cứ lên triều đình là ngủ hoặc là hóng hớt chuyện của người khác, kiến thức chẳng học được bao nhiêu, trái lại chuyện nhà người ta thì gần như bị nàng đào bới lên hết!
Vậy thì cũng thôi đi, lão phu tử phạt nàng đứng, nàng thì hay rồi, đứng ngủ luôn, còn ngáy o o, gây ồn ào khiến người khác cũng không thể học được, chọc cho lão phu tử tức đến suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.
Sau này bởi vì lần nào cũng như vậy, nên cũng không còn vị lão phu tử nào chịu nhận dạy nàng nữa…
Đối với quan điểm của Ngụy Nhất Nặc, hệ thống cũng vô cùng tán thành, nhưng nó đột nhiên tiết lộ một quả dưa khác: [Nói vậy cũng không sai, nhưng Phí Uyển Uyển này không biết có phải di truyền từ mẹ nàng ta hay không, thật sự cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì. Nàng ta từng vì ghen tị với tỷ tỷ ngươi mà cố ý phá hoại nhân duyên của tỷ tỷ ngươi đó! Thủ đoạn đó quả thực giống hệt như mẹ nàng ta năm xưa!]
Ngụy Nhất Nặc: [Cái gì? Người này đúng là không biết xấu hổ mà! Ngay cả nam nhân của tỷ tỷ ta cũng dám cướp?! Xem ta có đánh chết ả không!]
Nàng vừa ngẩng đầu lên, lại thấy Phí Uyển Uyển đang trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm nàng, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống!
[Hả? Sao người này trông hung dữ thế? Rõ ràng người làm sai là ả ta mà, không phải sao?]
Nàng vừa rồi lo ăn dưa, hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm của Phí Uyển Uyển.
Hệ thống: [Ký chủ ngươi đừng kích động, người theo đuổi tỷ tỷ ngươi kia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, bề ngoài thì ra vẻ một trang quân tử khiêm tốn, thực chất chính là một tên tra nam chính hiệu.]
[Nếu không phải vì Phí Uyển Uyển ở giữa giở trò quỷ, không chừng tỷ tỷ ngươi đã bị hắn ta lừa gạt rồi đó!]
[Sau này nàng ta còn vì nam nhân kia mà chủ động hiến thân, nhưng người ta vừa kéo quần lên liền bỏ đi, vốn không thèm để ý…]
Ngụy Nhất Nặc: [Ha ha ha, nói như vậy thì ta phải thay tỷ tỷ cảm ơn nàng ta rồi! Vì hạnh phúc của tỷ tỷ, ta không tiếc hy sinh cả bản thân mình…]
“Ngươi…” Bị vạch trần những chuyện xấu này trước mặt mọi người, Phí Uyển Uyển thật sự là vô cùng tức giận xấu hổ. Cuối cùng nàng ta cũng không nhịn được nữa, “oa” một tiếng khóc òa lên, sau đó xông lên muốn đánh Ngụy Nhất Nặc nhưng lại bị Phí đại nhân túm lấy tai.
“Đồ chết tiệt, bớt ở đây làm mất mặt xấu hổ đi, ngươi làm mất hết mặt mũi của Phí gia ta rồi, còn không mau cút về nhà cho ta!”
Cả người Phí Minh lúc này rất không ổn, trời ơi! Nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện trong lòng ông ấy, vậy mà sau lưng ông ấy, lại làm ra những chuyện mất mặt xấu hổ như vậy!
Phu thê, từ mẫu tử hiếu? Hóa ra những gì ông ấy hằng tin là hạnh phúc đều là giả dối, tất cả đều là giả dối!
Phí Minh ông chẳng qua là một trò cười! Chẳng qua là vật thế thân cho Ngụy thái phó, là công cụ để ả Lý Tuyết kia thực hiện dã tâm hư vinh.
“Phụ thân, người buông con ra, con không về! Hôm nay con nhất định phải đánh chết ả ta mới thôi…”
“Ngụy đại nhân, sự việc hôm nay là do tiểu nữ vô lễ, thật đáng chê cười, ngày khác nhất định sẽ đích thân đến cửa tạ lỗi!”
Vừa nói, vừa kéo vừa đẩy, đưa Phí Uyển Uyển trở về phủ.
Ngụy Nhất Nặc nhìn tất cả mọi chuyện với vẻ mặt ngơ ngác: [Hệ thống, Phí đại nhân sao lại nhanh chóng biết chuyện Phí Uyển Uyển thất thân?]
[Được rồi, xem ra Phí Uyển Uyển lần này trở về lành ít dữ nhiều!]
Ngụy thái phó lắc đầu, than thở, nữ nhi ông không ra ngoài thì thôi, vừa ra ngoài liền gây ra động tĩnh lớn, e rằng phủ Phí đại nhân khó mà yên ổn.
Nhưng ả Lý Tuyết kia và nữ nhi ả cũng là tự làm tự chịu, vậy mà dám tính kế đến nương tử và Linh Nhi! Chỉ đáng thương cho Phí đại nhân…
“Nha đầu này, vừa ra ngoài liền gây chuyện, còn không mau theo ta về!”
“Phụ thân đến đây từ lúc nào vậy? Con chỉ nói vài câu với Phí Uyển Uyển thôi mà, có gây chuyện gì đâu…”
Ngụy Nhất Nặc tập trung ăn dưa, hoàn toàn không nhận ra phụ thân mình đã đứng bên cạnh từ lâu.
Ngụy thái phó: Ừ, miệng thì nói vài câu, nhưng trong lòng đã lột sạch cả xiêm y của người ta rồi!
Ngụy Nhất Nặc: “À đúng rồi, phụ thân, người có mang tiền không?”
Nguỵ Nhất Nặc chợt nhớ tới những món ngon trên phố lúc nãy, không nhịn được lại chảy nước miếng.
"Tiền? Con muốn tiền làm gì?"
"Đương nhiên là mua đồ ăn rồi! Phụ thân xem con bao lâu rồi chưa được ăn thịt? Vừa rồi con thấy nhiều món ngon lắm, phụ thân cho con ít tiền đi!"
[Bây giờ con cũng là người đi làm rồi, các người không thể nào ngay cả chút tiền lương ít ỏi của con cũng khấu trừ hết chứ!]
Ngụy thái phó: ...
Mới đi làm mấy ngày mà đã nhớ đến chút bổng lộc ấy rồi.
Mấy ngày nay, Ngụy thái phó cũng hiểu được đại khái, đi làm chắc là chỉ việc lên triều, điểm danh, làm việc gì đó, còn tiền lương chắc là bổng lộc.
"Sắp đến giờ dùng bữa tối rồi, đừng ăn mấy thứ quà vặt linh tinh đó nữa, lát nữa phụ thân đi mua thịt cho con ăn!"
Ngụy Nhất Nặc: "Thật ạ? Phụ thân không được gạt con!"
Ngụy thái phó: "Phụ thân gạt con khi nào chứ!"
Bên này, mấy thị vệ Ngụy phu nhân phái đến cũng đã tới, Ngụy Nhất Nặc còn muốn chơi thêm một lúc nữa, nhưng Ngụy thái phó còn có công vụ, đành để mấy thị vệ đi theo Ngụy Nhất Nặc, còn mình thì đi về trước.
Ngụy Nhất Nặc vừa đi, mọi người liền vây lại, bắt đầu bàn tán chuyện vừa xảy ra.
"Ngươi nói xem, rõ ràng là Phí Uyển Uyển kia tự mình đến gây sự với tiểu Ngụy đại nhân trước, cuối cùng lại tự khóc lóc!"
"Đúng vậy, mình có mấy cân mấy lượng cũng không biết, trách ai được!"
"Nói không phải chứ! Nhưng mà Phí Uyển Uyển này cũng quá trơ trẽn rồi! Vậy mà lại làm ra loại chuyện đó, haiz, thật mất mặt!"
"Đúng là cha mẹ nào con nấy, mẹ nàng ta là người như vậy, nàng ta thì tốt đẹp đến đâu được!"
"Không sai, các ngươi xem tiểu Ngụy đại nhân người ta, thiện lương đáng yêu lại thú vị, hơn nữa tam quan lại rất thuần chính. Nghe những đạo lý nàng vừa nói ra xem, câu nào câu nấy đều là lời lẽ chí lý! Nhìn là biết do Ngụy thái phó học rộng tài cao và Ngụy phu nhân là khuê tú danh môn dạy dỗ rồi!"
"Đúng đúng đúng, nhưng mà lần này chuyện xấu của Phí Uyển Uyển bại lộ, e là sau này muốn tìm nhà chồng tốt là không thể nào rồi."
"Nàng ta là tự làm tự chịu, không đáng thương. Còn Ngụy thái phó, ta thật không ngờ Ngụy thái phó lại có mị lực như vậy. Thành thân mấy chục năm rồi mà vẫn còn bị người ta nhớ thương."
"Đúng vậy! Năm đó Ngụy thái phó chính là đệ nhất mỹ nam kinh thành, không biết làm say đắm bao nhiêu thiếu nữ!"
"Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách Ngụy thái phó, từ đầu đến cuối, ngài ấy chỉ chung tình với một mình Ngụy phu nhân. Trái lại Phí phu nhân kia, trước đây thầm mến người ta thì thôi đi, bây giờ đã gả cho người khác, hài tử cũng đã sinh rồi, vậy mà vẫn cứ nhớ nhung nam nhân khác, là đạo lý gì chứ!"
"Đúng vậy! Haiz, đáng thương nhất chính là Phí đại nhân, Phí đại nhân tuy quan chức không cao bằng Ngụy thái phó, dung mạo cũng không tuấn tú bằng Ngụy thái phó, nhưng người thật sự rất tốt, hơn nữa đối với Phí phu nhân và gia đình cũng là nhất tâm nhất ý, chỉ là không biết bây giờ ông ấy biết được tất cả những chuyện này rồi, có còn như trước nữa hay không..."
...